cũng chính là lũ trẻ con mà Vân Thiên Minh nhắc đến. Nhưng những cá thể
này kế thừa một phần trí nhớ của cha mẹ, sau khi ra đời, tư tưởng của
chúng đã chín chắn ở mức độ nhất định, vì vậy không phải là trẻ con thực
sự như trong khái niệm của loài người. Thế giới Tam Thể thực sự không có
thời ấu thơ. Các học giả Tam Thể và nhân loại đều cho rằng, đây chính là
một trong những căn nguyên gây ra sự khác biệt to lớn về văn hóa xã hội
của hai thế giới.
Trình Tâm trở nên căng thẳng, giờ cô đã biết Vân Thiên Minh không
hề bỏ cuộc. Thời khắc mấu chốt đã đến, cô cần phải làm điều gì đó, nhưng
phải cực kỳ cẩn trọng! Cô mỉm cười nói: “Nếu chúng ta đã không thể nói
chuyện gì khác, vậy chắc có thể kể mấy câu chuyện ấy nhỉ? Những câu
chuyện đó thì đúng là chỉ liên quan đến hai chúng ta.”
“Kể chuyện anh sáng tác hay em sáng tác đây?”
“Kể chuyện của em đi, hãy mang thời thơ ấu của em trở lại.” Trình
Tâm trả lời gần như không chút do dự, ngay chính bản thân cô cũng lấy
làm kinh ngạc trước tốc độ tư duy của mình, chỉ trong nháy mắt, cô đã hiểu
được dụng ý của Vân Thiên Minh.
“Được, vậy chúng mình sẽ không nói chuyện gì khác nữa, chỉ kể
chuyện thôi, kể những câu chuyện mà em sáng tác.” Lúc nói những lời này,
Vân Thiên Minh dang hai tay ngước nhìn lên trên, hiển nhiên là nói cho kẻ
đang giám sát nghe, ý tứ rất rõ ràng: vậy được chưa hả, chắc chắn đều là
những nội dung an toàn. Sau đó, anh quay sang Trình Tâm, “Chúng mình
còn hơn một tiếng nữa, kể chuyện nào bây giờ nhỉ? Ừm, kể chuyện Họa sĩ
mới của vương quốc nhé.”