Thế là, Vân Thiên Minh bắt đầu kể câu chuyện cổ tích được đặt tên là
Họa sĩ mới của vương quốc ấy, giọng anh thấp trầm từ tốn, như thể đang
ngâm nga một bài ca cổ xưa dài thật dài. Trình Tâm bắt đầu gắng sức ghi
nhớ, nhưng rồi dần dần đắm chìm vào trong câu chuyện. Thời gian cứ vậy
trôi đi trong câu chuyện của Vân Thiên Minh. Anh đã lần lượt kể ba câu
chuyện có nội dung liền lạc nhau: Họa sĩ mới của vương quốc, Biển Thao
Thiết và Hoàng tử Nước Sâu/ Khi câu chuyện thứ ba kết thúc, trên màn
hình Hạt trí tuệ xuất hiện một đồng hồ đếm ngược, thể hiện thời gian gặp
mặt của họ chỉ còn lại một phút.
Thời khắc chia ly sắp đến.
Trình Tâm giật mình sực tỉnh khỏi giấc mộng cổ tích, có thứ gì đó
giáng mạnh vào sâu thẳm tâm hồn cô, khiến cô khó lòng chịu đựng nổi. Cô
nói: “Vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, chúng ta nhất định còn có
thể gặp lại nhau.” Câu nói này buột ra khỏi miệng, dứt lời cô mới ý thức
được mình vừa lặp lại lời Tomoko.
“Vậy chúng mình hẹn nhau một địa điểm gặp mặt đi, ngoài Trái đất,
hẹn ở một nơi nào đó khác, một nơi nào đó trong hệ Ngân Hà.”
“Vậy thì ở ngôi sao anh tặng em đi, đó là ngôi sao của chúng ta.” Trình
Tâm không nghĩ ngợi gì liền nói ngay.
“Được, ở ngôi sao của chúng ta!”
Trong ánh mắt nhìn nhau tha thiết vượt qua khoảng cách tính bằng năm
ánh sáng của hai người, đồng hồ đếm ngược trở về số không, hình ảnh tan
biến, trở lại thành một mảng tạp âm trắng, sau đó trở về mặt gương phản
xạ toàn phần lúc đầu.