quan trọng...” Chủ tịch vừa nói, vừa khua khoắng tay phải trong không
trung. Đây là một động tác quen tay, như thể muốn mở ra cửa sổ thông tin,
sau khi phát hiện không thể làm được, ông ta bèn nói tiếp: “ ‘Vậy chúng
mình hẹn nhau một địa điểm gặp mặt đi, ngoài Trái đất, hẹn ở một nơi nào
đó khác, một nơi nào đó trong hệ Ngân hà.’ Câu nói này có thể mang hai
hàm nghĩa, thứ nhất, anh ấy muốn ám chỉ rằng mình không thể nào quay
lại Hệ Mặt trời được nữa; thứ hai...” Chủ tịch ngập ngừng giây lát, lại khua
khua tay, lần này như thể ông ta muốn xua thứ gì đó đi, “thực ra cũng
không quan trọng, chúng ta tiếp tục nội dung tiếp theo thôi.”
Bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề, mọi người đều
hiểu rõ hàm nghĩa thứ hai của câu nói này: Vân Thiên Minh không có lòng
tin rằng Trái đất có thể tránh được tấn công mà tiếp tục sống sót.
Các nhân viên bắt đầu phân phát tài liệu, tài liệu có bìa ngoài màu xanh
lam, chỉ có số hiệu chứ không có tiêu đề, ở thời đại này, tài liệu in trên
giấy đã cực kỳ hiếm gặp.
“Mong các vị chú ý, tài liệu chỉ có thể đọc ở đây, không được mang ra
khỏi phòng hội nghị, cũng không thể ghi chép lại. Hầu hết mọi người có
mặt trong buổi họp này đều lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung của nó, giờ
chúng ta hãy cùng đọc một lần trước đã.”
Cả phòng hội nghị trở nên tĩnh lặng, mọi người bắt đầu cẩn thận đọc ba
câu chuyện cổ tích có thể sẽ cứu vớt nền văn minh nhân loại ấy.
CÂU CHUYỆN THỨ NHÂ
́T CỦA VÂN THIÊN MINH: HỌA SĨ
MỚI CU
̉A VƯƠNG QUỐC