ánh mắt u ám. Quốc vương hiểu rõ, đấy chỉ là con sói đang giấu đi nanh
vuốt, trong nội tâm hoàng tử Cát Băng có một ổ rắn độc đang ngủ đông,
chờ cơ hội thức tỉnh. Cuối cùng quốc vương quyết định không cho hoàng
tử Cát Băng kế thừa ngôi báu, để công chúa Hạt Sương nối ngôi, trong
tương lai vương quốc Không Chuyện Kể sẽ có một vị nữ hoàng.
Giả sử như những đức tính tốt đẹp mà phụ vương và mẫu hậu truyền
lại cho các con là một đại lượng không đổi, vậy thì phần mà hoàng tử Cát
Băng bị thiếu kia chắc chắn đã chuyển hết cho công chúa Hạt Sương. Công
chúa thông minh và tốt bụng, lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Khi nàng ra ngoài
lúc han ngày, Mặt trời sẽ thu bớt ánh sáng, khi nàng tản bộ vào ban đêm,
Mặt trăng sẽ mở mắt to hết cỡ, mỗi khi nàng cất tiếng, tất cả chim chóc đều
ngừng hót, những bãi đất hoang nơi nàng đặt chân qua sẽ mọc lên những
đóa hoa tươi đẹp. Công chúa Hạt Sương trở thành nữ hoàng chắc chắn sẽ
được dân chúng ủng hộ và yêu mến, các vị đại thần cũng sẽ dốc hết sức
lực phò trợ nàng, ngay cả hoàng tử Cát Băng cũng không phản đối gì, chỉ
có ánh mắt là trở nên u ám hơn.
Thế là, vương quốc Không Chuyện Kể đã có chuyện để kể.
Quốc vương chính thức tuyên bố quyết định này vắo lễ mừng thọ lần
thứ sáu mươi của ngài. Vào đêm lễ mừng ấy, bầu trời đêm được pháo hoa
tô điểm thành một vườn hoa đầy ánh sáng và màu sắc, ánh đèn rực rỡ
dường như biến hoàng cung thành một cung điện bằng pha lê trong suốt,
trong tiếng ca hát nói cười, rượu ngon chảy tràn như sông suối...
Mỗi người đều đắm chìm trong hạnh phúc và hoan lạc, đến cả trái tim
bâng giá của hoàng tử Cát Băng cũng dường như tan chảy, y bỏ đi bộ mặt
âm u thường ngày, cung kính chúc thọ phụ vương, chúc ánh sáng sự sống
của ngài mãi mãi chiếu rọi vương quốc giống như Mặt trời. Y còn ca ngợi