Quốc vương có vẻ hơi thất vọng với họa sĩ mới, “Cậu ta còn trẻ vậy,
liệu có thể nắm được những kỹ xảo cao siêu hay không?”
Hoàng từ lại khom người: “Thưa phụ vương, cậu ấy tên là Lỗ Kim,
đến từ He'ershingenmosiken, là học trò giỏi nhất của đại họa sĩ Hồn
Không. Từ năm tuổi cậu ấy đã đi theo đại họa sĩ học vẽ tranh, đến nay đã
được mười năm, có thể coi là đệ tử chân truyền của họa sĩ Hồn Không rồi.
Đối với màu sắc và hình dạng của thế giới này, cậu ấy cũng nhạy cảm như
chúng ta đối với miếng sắt nàng đỏ vậy, thông qua ngòi bút như thần của
cậu ấy, cảm giác này được ngưng đọng lại trên tấm vải. Ngoài đại họa sĩ
Hồn Không ra, cậu ấy là độc nhất vô nhị.” Hoàng tử quay sang họa sĩ Lỗ
Kim, “Là một họa sĩ, ngươi có thể nhìn thẳng vào quốc vương, không bị
coi là vô lễ.”
Họa sĩ Lỗ Kim ngẩng đầu lên nhìn quốc vương một cái, rồi lại lập tức
cúi đầu xuống.
Quốc vương hơi ngạc nhiên: “Cậu bé, ánh mắt của cậu rất sắc bén,
như một thanh kiếm sắc rời vỏ bên ngọn lửa hừng hực vậy, hoàn toàn
không giống với độ tuổi của cậu chút nào.”
Họa sĩ Lỗ Kim lần đầu tiên cất tiếng: “Thưa quốc vương cao quý tột
bậc, xin hãy khoan dung cho sự mạo phạm của một tên họa sĩ hèn mọn.
Đây là đôi mắt của một họa sĩ, hắn cần phải vẽ được bức tranh trong tim
trước đã, thần đã khắc ghi vào tim hình dáng của người, cùng với sự uy
nghiêm và trí tuệ của người, thần sẽ vẽ lại vào trong bức tranh.”
“Ngươi cũng có thể nhìn hoàng hậu.” Hoàng tử nói.