Lỗ Kim đưa mắt nhìn hoàng hậu, đoạn cúi đầu nói: “Thưa hoàng hậu
tôn kính nhất trên đời, xin hãy khoan dung cho sự mạo phạm của một tên
họa sĩ hèn mọn. Thần đã khắc ghi vào tim hình dáng của người, cùng với
sự cao quý và thanh nhã của người, thần sẽ vẽ lại vào trong bức tranh.”
“Hãy nhìn cả công chúa, nữ hoàng trong tương lai, ngươi cũng sẽ phải
vẽ công chúa.”
Lỗ Kim nhìn công chúa Hạt Sương còn nhanh hơn, cậu ta liếc qua một
cái như ánh chớp rồi tức khắc cúi đầu nói: “Thưa công chúa được mọi
người mến mộ nhất trần đời, xin hãy khoan dung cho sự mạo phạm của
một tên họa sĩ hèn mọn. Vẻ đẹp của người như ánh Mặt trời buổi ban trưa
làm mắt thần đau rát, lần đầu tiên trong đời thần cảm nhận được ngòi bút
của mình bất lực, nhưng thần đã khắc ghi vào tim hình dáng của người,
cùng với sắc đẹp không gì sánh nổi của người, thân sẽ vẽ lại vào trong bức
tranh.”
Sau đó hoàng tử lại bảo Lỗ Kim nhìn các vị đại thần. Cậu ta nhìn từng
người một, ánh mắt chỉ dừng lại ở mỗi người trong giây lát, cuối cùng cậu
ta cúi đầu nói: “Thưa các vị đại thần rất mực tôn kính, xin hãy khoan dung
cho sự mạo phạm của tên họa sĩ hèn mọn này. Tôi đã khắc ghi vào tim hình
dáng các ngài, cùng với tài năng và trí tuệ của các ngài, tôi sẽ vẽ lại vào
trong bức tranh.”
Buổi yến tiệc tiếp tục diễn ra, hoàng tử Cát Băng kéo họa sĩ Lỗ Kim
vào một góc cung điện, khẽ hỏi: “Đã ghi nhớ hết rồi chứ?”
Đầu họa sĩ Lỗ Kim cúi rất thấp, cả khuôn mặt giấu trong bóng mờ của
mũ áo choàng, khiến cái áo đó trống như trống rỗng, bên trong chỉ có bóng
đen chứ không có thể xác. “Đã ghi nhớ, thưa bệ hạ.”