quyết định của phụ vương, nói rằng công chúa Hạt Sương quả thực thích
hợp với ngôi báu hơn mình. Y chúc mừng em gái, hy vọng nàng học tập
phép trị quốc từ phụ vương, chuẩn bị sau này còn đảm nhiệm trọng trách.
Sự chân thành và thiện ỷ của hoàng tử khiến tất cả mọi người đều cảm
động.
“Con của ta, thấy con như vậy ta thực sự rất vui lòng” Quốc vương
xoa đầu hoàng tử, nói: “Ta thực sự muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc tươi
đẹp này”
Vậy là có vị đại thần đưa ra ý kiến, nên vẽ một bức tranh sơn dầu
khổng lồ, họa lại toàn bộ cảnh tượng buổi lễ, treo trong cung điện để làm
kỷ niệm.
Quốc vương lắc đầu, “Họa sĩ của ta đã già rồi, trong đôi mắt mờ đục
của ông ấy, thế giới này đã bao phủ trong một màn sương mù, đôi tay run
rẩy của ông ấy không thể vẽ lại được nụ cười hạnh phúc của chúng ta
nữa.”
“Con đang định nói chuyện này đây.” Hoàng tử Cát Băng khom người
thật thấp trước quốc vương, “Thưa phụ vương, con đang định tiến cử lên
người một họa sĩ mới”
Hoàng tử nói xong liền ngoảnh lại phía sau ra hiệu, người họa sĩ mới
lập tức bước vào. Đó là một thiếu niên thì đúng hơn, trông chỉ khoảng
mười bốn, mười lăm tuổi. Cậu ta bọc mình trong áo choàng trùm đầu màu
xám của tu sĩ, nom như một con chuột nhỏ sợ hãi giữa cung điện rực rỡ
huy hoàng vả đám khách khứa ăn mặc lộng lẫy. Lúc bước đi, thân hình vốn
dĩ đã rất gầy guộc của cậu ta co lại như một cành cây khẳng khiu, như thể
lúc nào cũng phải né tránh những gai nhọn vô hình ở xung quanh vậy.