Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc tên là Vương quốc Không Chuyện
Kể. Vương quốc này không có câu chuyện nào cả. Thực ra, đối với một
vương quốc, không có chuyện kể là điều tốt nhất, dân chúng ở vương quốc
không có chuyện kể là những người hạnh phúc nhất, bởi lẽ các câu chuyện
đồng nghĩa với sự lắt léo và tai họa.
Vương quốc Không Chuyện Kể có một vị quốc vương thông thái và
sáng suốt, một hoàng hậu nhân từ và những vị đại thần chính trực, giỏi
giang, còn có cả những người dân cần cù, trung hậu. Cuộc sống ở vương
quốc bình lặng như mặt gương, ngày hôm qua giống ngày hôm nay, ngày
hôm nay giống ngày mai, năm ngoái giống năm nay, năm nay giống sang
năm, không hề có một câu chuyện nào.
Cho tới khi hoàng tử và công chúa trưởng thành.
Quốc vương có hai cậu con trai, hoàng tử Nước Sâu và hoàng tử Cát
Băng, còn có một cô con gái, công chúa Hạt Sương.
Hoàng tử Nước Sâu từ nhỏ đã đi đến đảo Mộ ở biển Thao Thiết, chưa
bao giờ quay lại, nguyên nhân sẽ kể sau.
Hoàng tử Cát Băng lớn lên bên cạnh phụ vương và mẫu hậu, nhưng lại
khiến họ vô cùng lo lắng. Đứa trẻ này rất thông minh, nhưng từ nhỏ đã thể
hiện rõ bản tính bạo ngược. Nó bảo đám người hầu ra ngoài hoàng cung
thu thập về rất nhiều muông thú nhỏ, rồi chơi trò đế quốc với lũ thú nhỏ ấy,
nó tự phong mình làm hoàng đế, còn lũ thú nhỏ là thần dân, thần dân đều
là nô lệ, hễ không nghe lời là lập tức chặt đầu, lần nào cũng thế, khi trò
chơi kết thúc thì lũ thú nhỏ đều bị giết hết, còn hoàng tử Cát Băng thì đứng
giữa bãi đất vương vãi máu tươi mà cười như điền... Khi trưởng thành,
tính cách hoàng tử cũng bớt cuồng dại một chút, trở nên trầm lặng ít nói,