Hoàng tử ngắm bức tranh, gật đầu nói: “Ngươi vẽ lão ta trước là sáng
suốt đấy?
“Đúng thế, thưa bệ hạ, để lão khỏi vẽ thần trước.” Họa sĩ Lỗ Kim nói,
hết sức cẩn trọng treo tranh lên bức tường ẩm thấp, “Được rồi, giờ thần
có thể vẽ các bức tranh mới cho người rồi ạ.”
Lỗ Kim lấy từ trong góc tối hầm ra một cuộn đồ trắng như tuyết,
“Thưa bệ hạ, đây là thân cây Sóng Tuyết ở He'ershingenmosiken, loại cây
này sau khi được một trăm năm tuổi thì thân cây trở thành như một cuộn
giấy lớn, loại giấy vẽ tranh thượng hạng! Tranh của thần chỉ khi vẽ trên
giấy làm từ thân cây Sóng Tuyết mới có ma lực.” Lỗ Kim đặt cuộn giấy lên
mặt bàn dá, mở ra một đoạn, lấy một phiến đá vỏ chai đè lên, rồi đưa một
con dao găm sắc nhọn men theo mép phiến đá, cắt phần giấy đó ra. Khi
nhấc phiến đá lên, tờ giấy đã nằm phẳng phiu trên mặt bàn đá, trắng phau,
cứ như tự nó phát sáng vậy. Kế đó, họa sĩ lấy trong túi vải ra các thứ dụng
cụ để vẽ khác: “Thưa bệ hạ, hãy nhìn những cây bút này, chúng được làm
từ lông tai loài sói sông ở He'ershingenmosiken. Những lọ màu này cũng
đều cổ nguồn gốc từ He'ershingenmosiken, màu đỏ này, là máu của loài
dơi khổng lồ ở đó, màu đen này, là mực lấy từ con mực dưới biển sâu ở
đó; màu xanh lam và vàng này, đều được lấy từ những viên vẫn thạch cổ
xưa ở đó... Tất cả những màu sắc này đều phải dùng nước mắt của một
loài chim lớn tên là Thảm Mặt Trăng để điều chế.”
“Mau vẽ tranh đi.” Hoàng tử sốt ruột nói.
“Vâng, thưa bệ hạ, vẽ ai trước tiên ạ?”
“Quốc vương.”