“Ngươi đã vẽ ông ta vào trong tranh rồi, tốt lắm.”Hoàng tử nhìn bức
tranh quốc vương, hài lòng gật đầu, mắt y phản chiếu ánh lửa từ ngọn
đuốc, tựa như linh hồn đang bốc cháy trong giếng sâu.
***
Ở hoàng cung cách đó mười mấy dặm, trong phòng ngủ của quốc vương,
quốc vương đã biến mất. Trên chiếc giường có bốn chân là bốn bức tượng
thiên thần, tấm chăn vẫn còn hơi ấm cơ thể của ngài, trên khăn trải vẫn
còn vết lõm mà ngài nắm đè xuống, nhưng thể xác ngài thì đã biến mất
không còn tăm tích.
Hoàng tử cầm bức tranh đã hoàn thành trên mặt bàn đá lên, ném xuống
đất: “Ta sẽ đóng khung bức tranh này lại, treo lên tường ở đây, lúc nào
rảnh rỗi sẽ thường đến đây ngắm. Sau đây hãy vẽ hoàng hậu đi.”
Lỗ Kim lại dùng phiến đá vỏ chai đè phẳng một tờ giấy Sóng Tuyết, bắt
đầu vẽ chân dung hoàng hậu. Lần này hoàng tử không đứng bên cạnh quan
sát nữa, mà đi đi lại lại, trong căn hầm trống trải vang vọng tiếng bước
chân đơn điệu. Lần này tốc độ vẽ tranh của Lỗ Kim nhanh hơn nhiều, chỉ
cần nửa thời gian vẽ bức đầu tiên đã hoàn thành.
“Thưa bệ hạ, đã vẽ xong, thần đã vẽ hoàng hậu vào trong tranh rồi.”
“Ngươi đã vẽ bà ta vào trong tranh, tốt lắm.”