Cát Băng muốn tiêu diệt lần lượt biến thành những bức tranh treo trên
tường căn hầm.
Công chúa Hạt Sương đang say ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh
giấc, tiếng gõ vừa vang vừa gấp gấp, chưa bao giờ có ai dám gõ cửa
phòng nàng như vậy. Nàng nhổm dậy, khi nàng bước tới trước cửa thì bà
Rộng đã mở cửa ra rồi.
Bà Rộng là bà vú của Hạt Sương, đã chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn,
tình cảm của công chúa với bà còn thân thiết hơn cả hoàng hậu mẹ đẻ
nàng. Bà Rộng thấy người đứng ngoài cửa là đội trưởng đội cấm vệ của
hoàng cung, trên bộ giáp còn mang theo làn hơi lạnh của đêm tối bên
ngoài.
“Nhà ngươi vô lễ quá! Dám làm công chúa thức giấc! Mấy ngày nay
công chúa đều mất ngủ đấy!”
Đội trưởng đội cấm vệ không để ý đến lời trách móc của bà Rộng, chỉ
vội vàng cúi chào công chúa, “Thưa công chúa, có kẻ muốn gặp người!”
Sau đó, anh ta lách sang một bền, để lộ ra người đứng sau lưng mình, đó
là một ông già, mái tóc và hàm râu bạc trắng như ngọn lửa màu bạc bao
quanh gương mặt, ánh mắt ông sắc bén mà thâm trầm, ông chính là người
trong bức tranh đầu tiên Lỗ Kim cho hoàng tử Cát Băng xem. Mặt và áo
choàng ông phủ toàn bụi đất, giày bám đầy bùn, rõ ràng là đã lặn lội
đường xa để đến đây. Ông đeo một cái túi vải bạt rất to, cắm một chiếc ô
trông rất kỳ lạ, cách cầm ô lại còn kỳ lạ hơn: ông không ngừng xoay tít
chiếc ô. Nhìn kỹ chiếc ô sẽ biết được vì sao ông làm thể: mặt ô và cán ô
đều màu đen tuyền, ở đầu mỗi nan ô đều gắn một quả cầu nhỏ, làm bằng