“Ông cứ xoay cái ô thế để làm gì ? Ông là tên hề trong đoàn xiếc
chắc?" Bà Rộng hỏi.
“Tôi cần phải luôn mờ chiếc ô này, bằng không tôi cũng sẽ biến mất
giống như quốc vương và hoàng hậu vậy?
“Thế thì mang ô vào đây đi.” Công chúa nói. Bà Rộng mở rộng cửa để
ông già có thể cầm ô đi qua.
Ông già vào phòng, đặt túi vải bạt trên vai xuống thảm, mệt mỏi thở hắt
ra một hơi dài, nhưng vẫn xoay chiếc ô màu đen, những quả cầu đá ở mép
ô lấp lánh trong ánh nến, hắt một quầng sáng xoay tròn lên mấy bức tường
xung quanh.
“Tôi là họa sĩ Hồn Không đến từ vùng đất He'ershingenmosiken, tên
họa sĩ Lỗ Kim mới đến hoàng cung là học trò của tôi.” Ông già nói.
“Tôi đã gặp cậu ấy.” Công chúa gật đầu.
“Vậy nó đã gặp công chúa chưa? Nó đã nhìn thấy công chúa chưa?”
Họa sĩ Hồn Không căng thẳng hỏi.
“Rồi, tất nhiên cậu ấy đã nhìn thấy tôi.”
“Hỏng bét rồi, công chúa của tôi, hỏng bét rồi!” Họa sĩ Hồn Không
thở dài, “Nó là ác quỷ, nó sở hữu tài vẽ tranh của ma quỷ, nó có thể vẽ
người ta vào trong tranh.”
“Đúng là vớ vẩn!” Bà Rộng nói, “Không thể vẽ người ta vào trong
tranh thì làm sao gọi là họa sĩ được.”