Họa sĩ Hồn Không nói tiếp: “Chỉ có tôi mới diệt trừ được Lỗ Kim, giờ
nó đã vẽ tôi rồi, nhưng chiếc ô này có thể bảo vệ cho tôi không biến mất,
chỉ cần tôi vẽ nó ra, nó sẽ biến mất?
“Vậy ông vẽ ngay ở đây đi!” Bà Rộng nói, “Để tôi che ô cho ông!”
Họa sĩ Hồn Không lại lắc đầu, “Không được, tranh của tôi chỉ vẽ trên
giấy Sóng Tuyết mới có ma lực, giấy mà tôi mang theo vẫn chưa đè phẳng,
không thể vẽ được.”
Bà Rộng ngay lập tức mở túi vải bạt của họa sĩ, lấy ra một đoạn thân
cây Sóng Tuyết, thân cây đã được bóc lớp vỏ bên ngoài, để lộ ra cuộn giấy
trắng tinh. Bà Rộng và công chúa mở một phần cuộn giấy ra, mặt giấy
trắng bóc như tuyết, làm căn phòng sáng hẳn lên. Họ tìm cách đè phẳng tờ
giấy trên sàn nhà, nhưng dù cố gắng thế nào, hễ cứ buông tay ra là tờ giấy
lại cuộn về trạng thái ban đầu.
Họa sĩ nói: “Không được đâu, chỉ có phiến đá làm bằng loại đá vỏ
chai ở He'ershingenmosiken mời làm phẳng được giấy Sóng Tuyết, loại đá
ấy rất hiếm, tôi chỉ có một phiến thôi, đã bị Lỗ Kim trộm đi mất rồi!”
“Dùng thứ khác không thể đè phẳng được loại giấy này à ?”
“Không được, chỉ có đá vỏ chai ở He'ershingenmosiken mới đè phẳng
được, tôi vốn hy vọng có thể cướp lại được nó từ chỗ Lỗ Kim.”
“He’ershingenmosiken, đá vỏ chai?” Bà Rộng vỗ trán, “Tôi có một cái
bàn là, chỉ dùng khi là bộ lễ phục đẹp nhất của công chúa, cái bàn là ấy
được làm ở vùng He'ershingenmosiken, chính là làm bằng đá vỏ chai
đấy!”