“Có lẽ dùng được.” Họa sĩ Hồn Không gật đầu.
Bà Rộng xoay người chạy đi, lát sau đã cầm một cái bàn là đen bóng
trở lại. Bà và công chúa lại mở cuộn giấy ra một đoạn, dùng bàn là đè một
góc cuộn giấy xuống sàn, mấy giây sau bỏ ra, góc cuộn giấy quả nhiên đã
được đè phẳng.
“Bà che ô cho tôi, để tôi đè phẳng giấy cho!” Họa sĩ Hồn Không nói
với bà Rộng. Lúc đưa ô cho bà, ông dặn dò: “Cái ô này phải xoay liên tục
để mở ra, hễ gập lại là tôi biến mất luôn!” Thấy bà Rộng cầm ô tiếp tục
xoay tròn, mở ra che trên đầu mình, ông mới yên tâm ngồi xổm xuống dùng
bàn là đè phẳng cuộn giấy, chỉ có thể làm từng khoảnh, từng khoảnh nhỏ
một.
“Không thể làm thêm thanh chống để đỡ cho cái ố này mở ra à ?”
Công chúa nhìn cái ở xoay tròn hỏi.
“Thưa công chúa, lúc trước cũng có thanh chống đấy chứ.” Họa sĩ
Hồn Không vừa cắm cúi dùng bàn là đè phẳng giấy vẽ vừa nói, “Cái ô đen
này có lai lịch rất không tầm thường. Trước đây, những họa sĩ khác ở
He’ershingenmosiken cũng có kỹ thuật vẽ này, ngoài con người ra, họ cũng
có thể vẽ động vật và thực vật vào trong tranh. Nhưng một ngày nọ, có một
con rồng từ trong vực sâu bay ra, con rồng đó toàn thân đen như mực, vừa
có thể bơi lội dưới biển sâu lại có thể bay lượn trên bầu trời, lần lượt đã
có ba vị đại họa sĩ vẽ nó, nhưng nó vẫn có thể bơi lội và bay lượn bên
ngoài bức tranh. Về sau, các họa sĩ đã gom tiền thuê một võ sĩ có phép
thuật, võ sĩ này dùng một thanh kiếm lửa giết chết con rồng, cuộc chiến đó
đã khiến biển ở He’ershingenmosiken sôi trào lên sùng sục. Thi thể con
rồng bị thiêu cháy gần hết, tôi thu nhặt được một ít xương cốt từ đống tro
tàn ấy, làm ra cái ô này. Mặt ô làm bằng màng cánh của con rồng, nan ô,