“Đến đó rồi nghĩ cách sau, chỉ còn một con đường sông này thôi. Trời
vừa sáng, tất cả các vị đại thần trung thành với quốc vương sẽ bị vẽ vào
trong tranh, quân cấm vệ sẽ bị hoàng tử Cát Băng khống chế, y sẽ soán
ngôi, chỉ có hoàng tử Nước Sâu mới ngăn chặn được y.”
“Hoàng tử Nước Sâu trở về hoàng cung, không phải cũng sẽ bị Lỗ Kim
vẽ vào trong tranh hay sao?” Công chúa hỏi.
“Yên tâm, không đâu, Lỗ Kim sẽ không vẽ được hoàng tử Nước Sâu.
Hoàng tử Nước Sâu là người duy nhất trong vương quốc mà Lỗ Kim
không thể vẽ được, may thay, tôi chỉ dạy nó vẽ kiểu phương Tây, chứ
không truyền cho nó cách vẽ của phương Đông.”
Công chúa và hai người kia đều không hiểu lời họa sĩ Hồn Không cho
lắm, nhưng ông họa sĩ già không giải thích thêm, chỉ nói tiếp: “Mọi người
nhất định phải đưa hoàng tử Nước Sâu trở về hoàng cung, giết chết Lỗ
Kim, đồng thời tim thấy tranh vẽ công chúa, đốt bức tranh đó đi, công chúa
sẽ được an toàn.”
“Nếu cũng tìm được tranh vẽ phụ vương và mẫu hậu...” Công chúa níu
lấy họa sĩ Hồn Không, khẩn thiết nói.
Người họa sĩ già chầm chậm lắc đâu, “Thưa công chúa, không kịp nữa
rồi, họ đã biến mất, giờ họ chính là hai bức tranh đó đấy, nếu tìm được thì
đừng đốt đi, để lại làm tranh thờ.”
Công chúa Hạt Sương choáng váng trước nỗi đau đớn khủng khiếp,
nàng ngồi thụp xuống đất, che mặt khóc òa.
“Thưa công chúa, giờ không phải là lúc bi thương, nếu muốn báo thù
cho quốc vương và hoàng hậu, thì hãy mau mau lên đường đi thôi!”