Người họa sĩ già nói, đoạn quay sang bà Rộng và đội trưởng: “Hai người
phải chú ý, trước khi tìm được và thiêu hủy tranh vẽ công chúa, phải luôn
che ô cho người, không được rời đi dù chỉ một giây, cũng không được
khép ô lại.” Ông cầm lấy chiếc ô từ tay bà Rộng, tiếp tục xoay, “Không thể
xoay quá chậm, vì nó sẽ khép lại; cũng không thể xoay quá nhanh, vì cái ố
này đã cũ lắm rồi, xoay nhanh quá nó sẽ long ra mất. Cái ô có linh khí, nếu
xoay chậm quá nó sẽ phát ra tiếng như tiếng chim hót, hãy nghe thử, là
như thế này...” Người họa sĩ già xoay ô chậm lại một chút, trọng lượng
của những quả cầu đá gắn ở mép ô kéo mặt ô chầm chậm cụp xuống, phát
ra âm thanh như tiếng chim sơn ca, xoay ô càng chậm thì tiếng phát ra
càng to. Ông họa sĩ già lại tâng tốc độ xoay ô, tiếng chim kêu nhỏ dần rồi
biến mất. “Nếu xoay nhanh quá, nó sẽ phát ra tiếng chuông, giống như thế
này...” Ông già tiếp tục tăng tốc độ xoay, có thể nghe thấy một hồi tiếng
chuông nhỏ rồi lớn dần, nghe như chuông gió, nhưng gấp gáp hơn, “Được
rồi, giờ thì mau che ô cho công chúa.” Ông nói, đoạn đưa chiếc ô cho bà
Rộng.
“Ông ơi, chúng ta che chung ô rồi đi khỏi đây nhé.” Công chúa Hạt
Sương ngước đôi mắt đẫm lệ lên nói.
“Không được, chiếc ô đen này chỉ có thể bảo vệ một người, nếu hai
người bị Lỗ Kim vẽ vào tranh che chung một chiếc ô, họ đều sẽ chết, vả lại
còn chết một cách thê thảm hơn: một nửa bị vẽ vào trong tranh, một nửa ở
bên ngoài... Mau che ô cho công chúa, kéo dài thêm một giây thì nguy hiểm
lại tăng lên một phần, bất cứ lúc nào Lỗ Kim cũng có thể vẽ công chúa vào
trong tranh!”
Bà Rộng nhìn công chúa, rồi lại nhìn họa sĩ Hồn Không, do dự.