Ông họa sĩ già nói: “Tôi là người truyền dạy kỹ năng vẽ tranh cho đứa
nghiệt chủng ấy, tôi đáng tội chết. Bà còn đợi gì nữa? Muốn nhìn công
chúa biến mất trước mắt mình à?”
Câu nói cuối cùng khiến bà Rộng khẽ run rẩy, bà lập tức dời ô sang
che phía trên đầu công chúa.
Ông họa sĩ già vuốt chòm râu bạc ung dung cười, nói: “Vậy là đúng
rồi, lão đây vẽ tranh cả đời, biến thành một bức tranh cũng coi như là chết
xứng đáng. Tôi tin vào tay nghề vẽ tranh của đứa nghiệt chủng ấy, hẳn đó
sẽ là một bức tranh đẹp đẽ tinh xảo..”
Cơ thể họa sĩ Hồn Không dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất như
một làn hơi sương.
Công chúa Hạt Sương nhìn vào khoảng không gian nơi ông họa sĩ già
vừa biến mất, lầm bẩm nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi, đến biển Thao
Thiết.”
Bà Rộng nói với đội trưởng đang đứng ngoài cửa: “Ngươi mau qua
đây che ô cho công chúa, để ta đi thu dọn đồ đạc.”
Đội trưởng đón lấy chiếc ô rồi nói: “Phải nhanh lên, giờ bên ngoài
toàn là người của hoàng tử Cát Băng, khi trời sáng có thể chúng ta sẽ
không ra khỏi hoàng cung được mất.”
“Nhưng cũng phải mang theo chút đồ cho công chúa chứ, công chúa
chưa từng đi xa bao giờ, ta phải mang theo áo choàng và giày cho người,
còn rất nhiều quần áo, nước uống của người nữa, ít nhất... ít nhất cũng
phải mang theo cục xà phòng thơm sản xuất ở vùng He'ershingenmosiken,