những đường nét mông lung và màu sắc mơ hồ, sau đấy, hình dạng đường
nét cảnh vật dần trở nên rõ ràng, màu sắc cũng phong phú rực rỡ hơn lên.
Vào khoảnh khắc trước khi Mặt trời lên, bức tranh này đã hoàn thành.
Công chúa quanh năm sống trong hoàng cung chưa bao giờ thấy được
những mảng khối màu sắc tươi sáng rực rõ như thế: từng mảng xanh của
thảm cỏ trong rừng và ruộng đồng, từng mảng đỏ tươi và vàng mơn mởn
của khóm hoa, mặt hồ phản chiếu sắc bạc của bầu trời buổi sớm mai, màu
trắng như tuyết của đàn cừu đi ăn sớm... Lúc Mặt trời lên, cảm giác
dường như người họa sĩ vừa bốc lên một nắm bột vàng, hào phóng rải lên
khắp bức tranh vậy.
“Bên ngoài đẹp thật, chúng ta cứ như đang ở trong một bức tranh ấy?
Công chúa thốt lên.
“Vâng, thưa công chúa, nhưng trong bức tranh này người vẫn sống,
còn trong bức tranh kia thì người đã chết rồi? Bà Rộng đang che ô nói.
Câu nói này lại khiến công chúa nhớ đến phụ vương và mẫu hậu đã
qua đời, nhưng nàng cố kiềm chế nước mắt rơi, nàng biết giờ đây mình
không còn là một cô bé con nữa, nàng cần phải gánh vác lấy trách nhiệm
nặng nề của vương quốc rồi.
Họ nói về hoàng tử Nước Sâu.
“Tại sao anh ấy lại bị lưu đày đến đảo Mộ?” Công chúa hỏi.
“Mọi người đều nói hoàng tử là quái vật.” Đội trưởng đội cấm vệ nói.
“Hoàng tử Nước Sâu không phải là quái vật!” Bà Rộng phản bác.
“Mọi người nói ngài là người khổng lồ.”