“Nước Sâu không phải là người khổng lồ! Hồi hoàng tử nhỏ ta còn bế
hoàng tử đấy, hoàng tử không phải là người khổng lồ.”
“Đợi chúng ta đến bờ biển bà sẽ thấy, chắc chắn hoàng tử là người
khổng lồ, rất nhiều người đều nhìn thấy rồi”
“Cho dù Nước Sâu là người khổng lồ, anh ấy cũng là hoàng tử, tại sao
phải bị đày lên đảo?” Công chúa hỏi.
“Hoàng tử không bị đi đày, hồi nhỏ hoàng tử ngồi thuyền lên đảo Mộ
câu cá, vừa hay lúc đó lũ cá Thao Thiết xuất hiện ở ngoài biển, hoàng tử
không trở về được, đành phải ở trên đảo.”
Sau khi Mặt trời mọc, người và xe ngựa trên đường dần nhiều lên. Vì công
chúa trước đây gần như chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung, nên mọi người
đều không nhận ra nàng, nhưng mặc dù giờ nàng đang đeo mạng che mặt,
chỉ lộ ra đôi mắt, những người trông thấy thảy đều trầm trồ kinh ngạc
trước sắc đẹp của nàng. Người ta cũng ca ngợi vẻ anh tuấn và uy vũ của
chàng trai đánh xe, cười cợt bà lão đang che trên đầu cô con gái xinh đẹp
chiếc ô kỳ dị bằng cách thức cũng kỳ dị không kém. Cũng may, không ai
nghi ngờ gì về tác dụng của chiếc ô, hôm nay Mặt trời rực rỡ, tất cả đều
chỉ nghĩ đây là ô che nắng bình thường.
Bất giác đã đến trưa, đội trưởng đội cấm vệ dùng cung tên bắn hạ hai
con thỏ làm bữa trưa. Ba người ngồi trên khoảng đất trông giữa những
thân cây ven đường dùng bữa. Công chúa Hạt Sương vuốt ve thảm cỏ mềm
mại bên cạnh mình, ngửi mùi thơm mát của cỏ xanh và hoa tươi, ngắm
nhìn những đốm nắng len qua kẽ lá gieo trên mặt cỏ, lắng nghe tiếng chim