đêm, ngọn đuốc trên xe ngựa chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ. Ở phía
xa, thế giới là một mảng nhung đen lớn mơ hồ. Tiếng vó ngựa rất vang,
như thể muốn rung chuyển cho những ngôi sao kia rơi xuống. Công chúa
đột nhiên kéo đội trưởng cấm vệ, yêu cầu anh dừng xe.
“Nghe xem, đó là tiếng gì vậy? Giống như tiếng thở của người khổng
lồ.”
“Công chúa, đó là âm thanh của biển.”
Họ lại đi thêm một đoạn nữa, công chúa thấy hai bên đường có rất
nhiều vật thể lờ mờ thấp thoáng trong màn đêm, trông như những quả
chuối lớn.
“Đó là những gì vậy?” Nàng hỏi.
Đội trưởng lại dừng xe, cầm ngọn đuốc trên xe bước đến bên vật gần
nhất, “Công chúa, người hẳn là biết thứ này chứ.”
“Thuyền?”
“Vâng, công chúa, là thuyền.”
“Nhưng thuyền tại sao lại ở trên đất liền vậy?”
“Vì dưới biển có cá Thao Thiết.”
Dưới ánh sáng của ngọn đuốc có thể thấy được, con thuyền này đã cũ
kỹ lắm rồi, thân thuyền bị cát vùi một nửa, phần lộ ra bên ngoài trông như
bộ xương của một con thú khổng lồ.