hót trong rừng và tiếng sáo của mục đồng xa xa, nàng hết sức ngạc nhiên
và tò mò trước thế giới hoàn toàn mới mẻ này.
Bà Rộng thở dài: “Ôi, công chúa ơi, đi xa khỏi hoàng cung thể này,
thật khổ cho công chúa quá.”
“Ta thấy bên ngoài còn tốt hơn trong hoàng cung.” Công chúa nói.
“Công chúa của tôi ơi, bên ngoài làm sao hơn được trong hoàng cung
chứ? Công chúa không biết đâu, bên ngoài nhiều khó khăn lắm, giờ đang
là mùa xuân, chứ mùa đông ở bên ngoài trời sẽ lạnh, mùa hè sẽ nóng, bên
ngoài sẽ có gió có mưa, bên ngoài loại người gì cũng có, bên ngoài..”
“Nhưng trước đây ta chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cả. Ta ở trong
hoàng cung học âm nhạc, hội họa, thơ ca và toán, lại còn học hai loại ngôn
ngữ mà chẳng ai nói cả, nhưng không ai nói cho ta biết bên ngoài là như
thế nào, vậy thì ta làm sao có thể trị vì vương quốc đây?”
“Công chúa, các vị đại thần sẽ giúp đỡ người”
“Các đại thần có thể giúp ta đều bị vẽ vào trong tranh hết rồi... Ta vẫn
cảm thấy bên ngoài tốt hơn.”
Từ hoàng cung đến bờ biển phải đi mất một ngày đường, nhưng đoàn
người của công chúa không dám đi đường lớn, mỗi khi gặp thành thị họ
đều đi vòng qua, vì vậy mãi đến nửa đêm mới tới nơi.
Công chúa Hạt Sương chưa từng thấy bầu trời sao mênh mông như
thế, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự tĩnh lặng và tối tăm của ban