“A, nhìn bên kia kìa!” Công chúa lại chỉ về phía trước kinh hoảng kêu
lên, “Hình như có một con rắn lớn màu trắng!”
“Công chúa, đừng sợ, đó không phải rắn, mà là sóng biển, chúng ta đã
đến bờ biển rồi.”
Công chúa và bà Rộng đang che ô cho nàng cùng xuống xe, nàng đã
tận mắt trông thấy biển lớn. Trước đây, nàng chỉ thấy biển trong tranh, bức
tranh đó vẽ biển xanh bên dưới trời xanh, hoàn toàn khác với mặt biển đen
ngòm dưới bầu trời đêm lúc này, khoảng mênh mông bí ẩn lấp lánh ánh
sao này tựa hồ như một bầu trời sao khác ở trạng thái lỏng vậy. Công chúa
không kìm được, bước về phía biển, nhưng bị đội trưởng cấm vệ và bà
Rộng ngăn cản.
“Công chúa, đến gần biển rất nguy hiểm.” Đội trưởng nói.
“Ta thấy nước ở phía trước không sâu, làm sao chết đuối được?”
Công chúa chỉ vào làn sóng trắng xóa trên bờ cát.
“Dưới biển có cá Thao Thiết, bọn chúng sẽ xé nát và ăn thịt công
chúa!” Bà Rộng nói.
Đội trưởng nhặt một mảnh ván thuyền vỡ lên, bước tới trước ném
xuống biển. Miếng ván dập dềnh trên mặt biển mấy lượt, rồi chẳng mấy
chốc ở gần đó có một bóng đen nổi lên khỏi mặt nước, bổ nhào về phía nó.
Vì phần lớn đều chìm dưới nước, nên họ không nhìn rõ thứ ấy lớn nhỏ thể
nào, chỉ thấy vảy trên thân nó lấp lánh dưới ánh sáng ngọn đuốc. Liền
ngay sau đó, lại có ba, bốn bóng đen khác nhanh chóng bơi về phía mảnh
ván, giành giật tranh cướp nhau dưới nước, cùng với tiếng nước ì oạp có