Bà Rộng cẩn trọng lấy trong túi ra một cục xà phòng trắng như tuyết,
đưa cho đội trưởng: “Cầm cẩn thận vào, nó còn nhẹ hơn cả lông vũ,
không có chút trọng lượng nào đâu, tuột tay là bay mất luôn đấy.”
Đội trưởng đón lấy cục xà phòng, thực sự không cảm giác được chút
trọng lượng nào, như thể anh đang cầm một cái bóng màu trắng vậy. “Đây
đúng là xà phòng thơm từ He'ershingenmosiken, giờ mà vẫn còn món này
à?”
“Tôi chỉ có hai cục thôi, của hoàng cung, mà tôi nghĩ cả vương quốc
cũng chỉ còn lại hai cục cuối cùng này nữa thôi, đây là tôi cố ý giữ lại cho
công chúa từ hồi xưa đấy. Chậc, đồ của He’ershingenmosiken thứ gì cũng
tốt, tiếc là giờ đây càng ngày càng hiếm.” Bà Rộng nói, rồi nhận lại cục xà
phòng, cẩn thận bỏ vào trong túi.
Nhìn đống bọt trắng ấy, lần đầu tiên kể từ khi xuất hành, công chúa
nhớ lại cuộc sống trong hoàng cung. Mỗi buổi tối, trong phòng tắm đẹp đẽ
hoa lệ của nàng, trên mặt bể tắm đều nổi lên dúm bọt lớn như thế này, ánh
đèn từ nhiều hướng khác nhau chiếu tới, dúm bọt lớn lúc thì trắng như
tuyết, như thể một dúm mây được kéo xuống từ bầu trời ban ngày; lúc lại
biến ảo ra nhiều màu sắc, trông như một vốc đá quý. Ngâm mình trong dúm
bọt xà phòng ấy, công chúa có cảm giác cơ thể mình mềm nhũn ra như sợi
mì, cảm thấy mình đang tan ra, trở thành một phần của dúm bọt, cảm giác
dễ chịu ấy khiến nàng không muốn nhúc nhích, để mặc cho các nữ tỳ ẵm ra
ngoài lau khô, rồi lại ôm nàng đặt lên giường đi ngủ. Cảm giác tuyệt diệu
ấy có thể kéo dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc này đây, gương mặt rửa bằng xà phòng He’ershingenmosiken của
công chúa rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng cơ thể thì cứng đờ và mệt mỏi.
Sau khi ăn một chút, nàng nằm xuống bãi cát, thoạt tiên còn trải một tấn