thể nghe thấy tiếng ken két phát ra từ những hàm ràng sắc nhọn. Ngoảnh đi
ngoảnh lại, những bóng đen lẫn tấm ván thuyền đều đã biến mất.
“Công chúa thấy chưa? Bọn chúng có thể nhai nát cả một chiếc thuyền
lớn trong nháy mắt.” Đội trưởng đội cấm vệ nói.
“Đảo Mộ ở đâu?” Bà Rộng hỏi.
“Ở phía kia,” Đội trưởng đội cấm vệ chỉ vào chỗ biển trời giao nhau
tăm tối, “ban đêm không thấy được, trời sáng là sẽ thấy ngay.”
Họ nghỉ đêm ngoài trời trên bãi cát. Bà Rộng đưa ô cho đội trưởng
cầm, lấy trên xe ngựa xuống một cái chậu gỗ nhỏ.
“Công chúa, hôm nay không thể tắm rửa được rồi, nhưng ít nhất công
chúa cũng phải rửa mặt một chút.”
Đội trưởng trả lại ô cho bà Rộng, nói rằng anh ta sẽ đi tìm nước, rồi
cầm chậu gỗ biến mất vào màn đêm.
“Cậu ta là một chàng trai tốt.” Bà Rộng ngáp dài nói.
Đội trưởng nhanh chóng quay lại, không biết múc ở đâu được một
chậu nước sạch. Bà Rộng bắt đầu rửa mặt cho công chúa, bà lấy ra một
cục xà phòng, chỉ chấm nhẹ một cái, sau tiếng ục ục khe khẽ, trong chậu
nước lập tức tràn đầy bọt bong bóng trắng như tuyết, phồng lên thành một
đám hình tròn không ngừng trào ra ngoài mép chậu.
Đội trưởng trở mắt nhìn đống bọt ấy một lúc, đoạn nói với bà Rộng:
“Cho tôi xem cục xà phòng đó nào.”