Họa sĩ Hồn Không lắc đầu, “Ý tôi không phải như thể, sau khi nó vẽ
người ta vào trong tranh, người đó sẽ biến mất, biến thành bức tranh
chết.”
“Vậy còn không mau mau sai người đi tìm hắn mà giết đi!”
Đội trưởng đội cấm vệ từ ngoài cửa thò đầu vào nói: “Tôi đã phái toàn
bộ đội cấm vệ đi tìm rồi, nhưng không thấy đâu. Tôi vốn định đi tìm thượng
thư bộ Binh, ngài có thể điều động quân cấm vệ bên ngoài hoàng cung đi
lục soát, nhưng ông già này nói thượng thư bộ Binh lúc này chắc cũng đã
biến mất rồi.”
Họa sĩ Hồn Không lại lắc đầu, “Quân cấm vệ không có tác dụng đâu,
có lẽ hoàng tử Cát Băng và Lỗ Kim không ở trong hoàng cung, Lỗ Kim có
thể giết hại người trong hoàng cung bằng cách vẽ tranh ở bất cứ nơi nào
trên thế giới này.”
“Ông nói là hoàng tử Cát Băng?” Bà Rộng hỏi.
“Đúng thể, hoàng tử muốn dùng Lỗ Kim làm vũ khí để tiêu diệt quốc
vương và những người trung thành với ngài, hòng đoạt lấy ngôi báu.”
Họa sĩ Hồn Không nhận thấy, công chúa, bà Rộng và cả đội trưởng đội
cấm vệ dường như đều không ngạc nhiên trước những gì ông nói.
“Hãy cứ xét đến chuyện sống chết trước mắt đã! Lỗ Kim có thể vẽ công
chúa bất cứ lúc nào, có khi nó đang vẽ rồi cũng nên.”
Bà Rộng tái mét mặt, ôm chặt lấy công chúa, như thể làm vậy có thể
bảo vệ được nàng.