một loại đá trong mờ nào đó, có vẻ nặng. Có thể thấy được, có mấy thanh
chống đã bị gãy, không giữ cho ô mở ra được, chỉ còn cách không ngừng
xoay khiến những quả câu đá nhỏ gắn ở cuối nan ô vàng lên, thì chiếc ô
mới không bị gập lại.
“Sao ngươi lại để người ngoài vào đây bừa bãi như thế, còn là một
lão già kỳ quái thế này nữa?!” Bà Rộng chỉ vào ông già quát hỏi.
“Lính gác tất nhiên không để ông ta vào hoàng cung, nhưng ông ta
nói...” Đội trưởng đội cấm vệ lo lắng đưa mắt nhìn công chúa, “ông ta nói
quốc vương đã mất rồi.”
“Ngươi đang nói gì đấy?! Ngươi điên rồi chắc?” Bà Rộng hét lớn,
công chúa vẫn không lên tiếng, hai bàn tay chỉ tóm chặt lấy vạt áo ngủ
trước ngực.
“Nhưng quả thực là quốc vương đã biến mất, hoàng hậu cũng biến
mất, tôi cho người đi kiểm tra, phòng ngủ của hai vị đều trống rỗng!”
Công chúa kêu lên một tiếng kinh hãi, phải vịn vào bà Rộng mới đứng
vững được.
Ông già cất tiếng: “Thưa công chúa tôn kính, xin hãy để tôi nói rõ
chuyện này.”
“Xin mời cụ vào trong, ngươi hãy canh gác ngoài cửa.” Công chúa nói
với đội trưởng cấm vệ.
Ông già xoay ô, khom người trước công chúa, dường như bày tỏ sự
kính trọng vì công chúa có thể nhanh chóng bình tĩnh lại như vậy.