Ở hoàng cung, trong phòng ngủ của hoàng hậu, hoàng hậu đã biến mất.
Trên chiếc giường có bốn chân là bốn bức tượng thiên thần, tấm chăn vẫn
còn hơi ấm cơ thể của bà, trên khăn trải vẫn còn vết lõm mà bà nằm đè
xuống, nhưng thể xác bà thì đã biến mất không còn tăm tích.
Trong khu vườn bên ngoài cung điện, một con chó lai sói dường như
phát giác ra điều gì đó, tru lên mấy tiếng, nhưng tiếng tru của nó lập tức bị
bóng đêm vô tận nuốt chửng, chính nó cũng im bặt trong nỗi sợ hãi xưa
nay chưa từng có, co mình vào trong góc không ngừng run rẩy, cơ thể như
hòa làm một với bóng đêm.
“Giờ vẽ công chúa ạ?” Lỗ Kim hỏi.
“Không, vẽ hết các đại thần rồi hãy vẽ nó, các đại thần nguy hiểm hơn
công chúa. Đương nhiên, chỉ vẽ những đại thần trung thành với quốc
vương thôi, hẳn ngươi đã nhờ dáng vẻ của bọn chúng?”
“Đương nhiên, thưa bệ hạ, thần đã ghi nhớ hết, cho dù vẽ đặc tả từng
cọng tóc hay từng sợi lông tơ của từng người bọn họ...”
“Được rồi, mau vẽ đi, vẽ xong trước khi trời sáng.”
“Vâng, thưa bệ hạ, trước khi trời sáng thần sẽ vẽ hết vào trong tranh
các vị đại thần trung thành với quốc vương, và cả công chúa nữa.”
Lỗ Kim đè phẳng mấy tờ giấy Sóng Tuyết một lúc, bắt đầu vẽ như điên
cuồng. Mỗi lần cậu ta vẽ xong một bức tranh, người trong tranh liền biến
mất khỏi giường ngủ của mình. Bóng đêm lui dần, những người hoàng tử