Lỗ Kim cầm bút lên bắt đầu vẽ tranh. Cậu ta vẽ rất tùy ý, dùng các màu
sắc khác nhau chấm chỗ này một chấm, vạch chỗ kia một vạch, các màu
sắc trên giấy dần dần nhiều lên, nhưng không thể nhìn ra hình dạng gì, chỉ
giống như đặt giấy vẽ ra dưới một cơn mưa màu sắc thôi vậy, những giọt
nước mưa nhiều màu không ngừng rơi xuống mặt giấy. Bề mặt tranh dần
dần được sắc màu phủ kín, một mảng màu sắc phức tạp rối rắm, trông như
vườn hoa vừa bị đàn ngựa giẫm đạp. Ngọn bút tiếp tục lướt đi trong mê
cung màu sắc ấy, tựa hồ không phải họa sĩ đang vung bút, mà là ngọn bút
đang dắt theo bàn tay cậu ta di chuyển. Hoàng tử đứng bên cạnh quan sát
với ánh mắt nghi hoặc, y muốn đặt câu hỏi, nhưng màu sắc tràn trề tụ hội
trong tranh dường như có tác dụng thôi miên, khiển y mê mẩn tâm thần.
Đột nhiên, dường như trong chớp mắt, như thể mặt nước gợn sóng lăn tăn
bỗng đông cứng lại, tất cả các khối màu đều kết nối với nhau, tất cả màu
sắc đều có ý nghĩa, hình ảnh dần hiện lên, rồi nhanh chóng trở nên rõ ràng
sắc nét.
Lúc này, hoàng tử nhìn thấy quả đúng là Lỗ Kim đã vẽ quốc vương,
quốc vương trong tranh ăn mặc giống hệt như y thấy trong buổi yến tiệc,
đầu đội vương miện vàng, trên người vận lễ phục sang trọng, nhưng nét
mặt thì khác hẳn, trong ánh mắt quốc vương không còn sự uy nghiêm và trí
tuệ nữa, thay vào đó lại toát lên một thứ gì đó cực kỳ phức tạp, nửa mơ
nửa tỉnh, mê hoặc, kinh hãi, bi thương - đằng sau tất cả những thứ đó là
nỗi sợ hãi khủng khiếp chưa kịp hiện ra trên nét mặt, tựa như khoảnh khắc
trông thấy người thân thiết nhất với mình đột nhiên rút kiếm đâm tới vậy.
“Thưa bệ hạ, tranh đã vẽ xong, thần đã vẽ quốc vương vào trong tranh
rồi” Lỗ Kim nói.