“Hoàng tử thấy chúng ta rồi!” Bà Rộng lại kêu lên. Trên đảo Mộ,
hoàng tử Nước Sâu đã quay về bên này, một tay chỉ về phía con thuyền
nhỏ, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc, miệng còn đang mấp máy, hình như
đang hét gì đó. Hẳn là chàng cảm thấy ngạc nhiên lắm, ngoài con thuyền
nhỏ xuất hiện trên vùng biển chết chóc này ra, bọt bong bóng phía sau
thuyền đã lan rộng về sau, nhìn từ độ cao ấy của chàng, trên mặt biển như
thể xuất hiện một ngôi sao băng kéo theo cái đuôi trắng toát vậy.
Họ nhanh chóng biết được thì ra hoàng tử không phải đang hò hét với
họ, dưới chân chàng xuất hiện mấy người có chiều cao bình thường. Từ
khoảng cách này, bọn họ trông rất nhỏ bé, gương mặt cũng không thấy rõ,
nhưng chắc chắn là đều nhìn về phía này, có người còn khua tay nữa.
Đảo Mộ vốn là đảo hoang, không có dân sinh sống. Hai mươi năm
trước, hoàng tử Nước Sâu lên đảo câu cá, đi cùng chàng có một viên quan
giám hộ, một vị thái sư, vài người lính hộ vệ và người hầu. Họ vừa lên
đảo, lũ cá Thao Thiết bu lại thành đàn đã bơi đến vùng biển này, khóa chặt
con đường trở về vương quốc.
Họ phát hiện, lúc này trông hoàng tử lại thấp hơn chút nữa, dường
như con thuyền đến càng gần đảo Mộ, hoàng tử lại càng thấp hơn.
Thuyền nhỏ từ từ đến gần mép nước, họ đã thấy rõ những người có
chiều cao bình thường kia, tổng cộng có tám người, hầu hết đều mặc quần
áo thô sơ làm từ vải buồm giống như hoàng tử, trong đó có hai ông già
mặc quan phục của hoàng cung, nhưng đều đã cũ kỹ rách rưới lắm rồi.
Hầu hết những người này đều đeo kiếm. Họ chạy về phía bãi biển, hoàng
tử theo sau ở phía xa xa, lúc này, trông chàng chỉ cao gấp đôi người bình
thường, không còn là người khổng lồ nữa.