như cỗ máy làm từ sắt thép, nhưng vừa bơi vào trong bong bóng xà phòng
chúng liền trở nên ngoan ngoãn, biếng nhác. Con thuyền nhỏ tiến lên trên
mặt biển phẳng lặng, để lại phía sau một vệt đuôi dài bong bóng xà phòng,
như một dải mây trắng rơi xuống biển. Vô số cá Thao Thiết từ hai bên bơi
vào trong đám bong bóng, như thể đang thực hiện một cuộc hành hương
giữa dòng sông mây. Thi thoảng cũng có vài con bơi từ phía trước lại gặm
vào đáy thuyền, hoặc gặm mất một miếng nhỏ của mái chèo mà đội trưởng
cấm vệ cầm trên tay, nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng bị đám bọt bong
bóng phía sau thu hút, không phá hoại nhiều lắm. Nhìn vệt bong bóng như
dải mây trắng tinh trên mặt biển phía sau con thuyền, cùng với lũ cá Thao
Thiết đang ngây ngất bên trong, công chúa bất giác nhờ đến thiên đường
trong lời giảng của mục sư.
Bờ biển xa dần, con thuyền nhỏ đang tiến gần đến đảo Mộ.
Bà Rộng đột nhiên kêu lên: “Nhìn kìa, hoàng tử Nước Sâu hình như đã
thấp hơn một chút!”
Công chúa ngoảnh đầu lại nhìn, bà Rộng nói đúng thật, hoàng tử trên
đảo vẫn là một người khổng lồ, nhưng so với khi nhìn từ trên bờ thì rõ
ràng đã thấp hơn một chút, lúc này chàng vẫn quay lưng về phía họ, đôi
mắt nhìn về một hướng khác.
Công chúa đưa mắt nhìn Buồm Dài đang khua mái chèo, lúc này anh
trông còn cường tráng, mạnh mẽ hơn, những khối cơ bắp khỏe mạnh gồ
lên, hai mái chèo trong tay anh tựa như một đôi cánh đang bay lượn, đẩy
chiếc thuyền nhỏ tiến lên vững vàng. Người đàn ông này dường như là
một thủy thủ trời sinh, ở trên biển rõ ràng còn thoải mái tự nhiên hơn trên
đất liền.