nhác nằm đó, trước mặt bọn chúng, là cải chậu gỗ nguyên vẹn không hề
tổn hại gì.
“Có lẽ có cách lên được đảo Mộ!” Buồm Dài chỉ vào cái chậu gỗ trên
mặt biển, “Hai người nghĩ thử xem, nếu đó là một con thuyền nhỏ thì
sao?”
“Đừng hòng!” Bà Rộng kêu lên, “Công chúa sao có thể mạo hiểm như
thế được?”
“Tất nhiên công chúa không thể đi, tôi sẽ đi.” Đội trưởng cấm vệ dời
mắt không nhìn về phía mặt biển nữa, trong đôi mắt kiên định của anh,
công chúa nhận ra anh đã hạ quyết tâm.
“Anh đi một mình, làm sao hoàng tử Nước Sâu tin anh được?” Công
chúa nói, nàng hưng phấn đến độ gương mặt đỏ bừng: “Ta đi, ta cần phải
đi!”
“Nhưng dù công chúa có lên đảo, thì cũng làm sao chứng minh được
thân phận của mình ?” Đội trưởng cấm vệ đưa mắt liếc qua công chúa Hạt
Sương đang mặc trang phục dân thường.
Bà Rộng không nói gì, bà biết rằng có cách.
“Chúng ta có thể nhỏ máu nhận người thân.” Công chúa nói.
“Kể cả vậy công chúa cũng không được đi! Chuyện này quá kinh
khủng!” Bà Rộng nói, nhưng giọng điệu bà đã không còn quyết liệt như
trước nữa.