“Tôi nói đúng chứ, hoàng tử không phải là người khổng lồ đúng
không.” Bà Rộng chỉ vào hoàng tử, hạ giọng nói.
“Hoàng tử vừa là người khổng lồ, vừa không phải.” Đội trưởng cũng
hạ giọng đáp lời: “Là như thế này: khi chúng ta nhìn người bình thường,
người đó ở càng xa thì trong mắt chúng ta lại càng nhỏ, phải không?
Nhưng hoàng tử thì không thế, dù gần hay xa, kích cỡ của hoàng tử trong
mắt chúng ta đều giống như nhau, nhìn gần thì hoàng tử cao như người
bình thường, nhìn xa cũng vẫn cao như thế, vì vậy từ xa nhìn lại giống như
người khổng lồ vậy.”
Bà Rộng gật đầu, “Hình như đúng là thế.”
Nghe công chúa kể xong, hoàng tử Nước Sâu chỉ nói ngắn gọn:
“Chúng ta trở về.”
Có hai con thuyền trở về vương quốc, hoàng tử và ba người nhóm
công chúa ngồi trên con thuyền nhỏ, tám người còn lại lên một con thuyền
khác lớn hơn, chính là con thuyền đã đưa đoàn người của hoàng tử lên
đảo Mộ hai mươi năm trước, đã hơi bị rò nước, nhưng vẫn có thể đi một
hành trình ngắn. Bong bóng xà phòng trên đường họ tới đảo Mộ đã tan đi
một ít, nhưng vô số con cá Thao Thiết vẫn đang nổi lềnh phềnh trên mặt
nước, không mấy nhúc nhích, vài con bị mũi thuyền đụng phải, hoặc bị mái
chèo va trúng, cũng chỉ uể oải nhích đi một chút, cũng không có động tác gì
khác. Cánh buồm cũ kỹ của con thuyền lớn vẫn dùng được, đi ở phía
trước, rẽ đường cho con thuyền nhỏ phía sau giữa đám cá Thao Thiết
đang nổi lềnh phềnh.
“Tốt nhất công chúa vẫn nên cho xà phòng xuống nước, như thế chắc
ăn hơn, ngộ nhỡ chúng nó tỉnh lại thì biết làm thể nào?” Bà Rộng nhìn lũ