cấm vệ ngồi trên lưng ngựa đó, họ đều mặc áo giáp nặng che kín mít, mặt
chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng những đôi mắt ấy đã lướt qua bọn anh, nhìn
dán vào con đường bong bóng xà phòng có vô số cá Thao Thiết nổi dập
dềnh kia, ánh mắt toát lên vẻ kính sợ sâu sắc. Một viên chỉ huy tung mình
xuống ngựa, chạy về phía con thuyền vừa cập bờ. Những người trên
thuyền lớn đều nhảy xuống, quan giám hộ, thái sư và mây vệ sĩ cầm kiếm
đứng chắn cho hoàng tử và công chúa ở phía sau mình.
“Đấy là hoàng tử Nước Sâu và công chúa Hạt Sương, không được vô
lễ!” Quan giám hộ Rừng Tối giơ một cánh tay lên với đám quân cấm vệ,
cao giọng hô.
Viền chỉ huy chạy tới một tay chống vào thanh kiếm cắm trên hãi cát,
quỳ một chân trước hoàng tử và công chúa, “Chúng tôi biết, nhưng chúng
tôi nhận lệnh đuổi giết công chúa?
“Công chúa Hạt Sương là người thừa kế ngôi báu hợp pháp! Còn
hoàng tử Cát Băng là tên phản nghịch mưu hại quốc vương! Các ngươi
sao có thể nghe theo lệnh hắn ?”
“Chúng tôi biết, vì vậy chúng tôi sẽ không chấp hành mệnh lệnh này,
nhưng hoàng tử Cát Băng đã lên ngôi vào chiều ngày hôm qua, nên quân
cấm vệ hiện nay không biết phải nghe lệnh của ai.”
Quan giám hộ còn định nói tiếp, nhưng hoàng tử Nước Sâu đã từ phía
sau bước lên ngăn ông lại, nói với viên chỉ huy: “Vậy đi, ta và công chúa
sẽ cùng các người trở về hoàng cung, đợi khi gặp Cát Băng, chúng ta sẽ
kết thúc chuyện này.”
***