cá Thao Thiết đen sì sì quây xung quanh, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
Công chúa nói: “Chúng nó vẫn luôn tỉnh đấy chứ, chỉ là đang rất thoải
mái, lười nhác chẳng buồn nhúc nhích đấy thôi. Chỉ còn lại có hơn một
bánh xà phòng thôi, không nên lãng phí, sau này ta cũng không dùng nó để
tắm nữa đâu.”
Lúc này, trên con thuyền lớn phía trước có người hét to: “Quân cấm
vệ!”
Trên bờ biển vương quốc phía xa xa xuất hiện một đội kỵ binh tràn về
phía sát biển như nước thủy triều đen ngòm, áo giáp và dao kiếm của các
kỵ sĩ trên lưng ngựa lấp lánh dưới ánh Mặt trời.
“Tiếp tục tiến lên.” Hoàng tử Nước Sâu bình tĩnh nói.
“Bọn họ đến để giết chúng ta đó.” Sắc mặt công chúa trở nên tái nhợt.
“Đừng sợ, không sao đâu.” Hoàng tử vỗ nhẹ lên tay công chúa và nói.
Công chúa Hạt Sương nhìn anh trai, lúc này, nàng đã biết chàng là
người thích hợp làm quốc vương hơn mình.
Do thuận chiều gió, mặc dù có lũ cá Thao Thiết uể oải nổi lềnh phềnh
cản trở, đường về cũng nhanh hơn nhiều. Khi hai con thuyền gần như
cùng lúc cập vào bãi biển, đội kỵ binh cấm vệ quân liền quây lại, đứng san
sát chắn phía trước mặt như một bức tường nghiêm mật. Công chúa và bà
Rộng đều kinh hãi, mặt mày tái nhợt, nhưng đội trưởng dội cấm vệ dạn dày
kinh nghiệm lại thấy yên tâm hơn phần nào, anh nhận ra kiếm của đôi
phương đều còn nguyên trong vỏ, giáo dài cũng đều dựng thẳng đứng;
quan trọng hơn nữa là, anh thấy được đôi mắt của những binh sĩ quân