Tác giả dường như đang liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của cái tên
này, nhưng trong câu chuyện lại không hề có miêu tả cụ thể hơn về
He’ershingenmosiken. Không thể biết được nó là một hòn đảo lớn giống
như vương quốc Không Chuyện Kể, hoặc là một khối đại lục, hay là một
quần đảo. Mọi người cũng không biết cái tên này thuộc về ngôn ngữ nào,
lúc ra đi, trình độ tiếng Anh của Vân Thiên Minh rất bình thường, anh
không biết ngôn ngữ thứ ba nào khác, nhưng cũng không thể loại trừ khả
năng sau này anh học được. Từ này không giống như từ tiếng Anh, thậm
chí không thể xác định nó có thuộc về ngữ hệ Latinh hay không; dĩ nhiên,
nó cũng không thể nào bắt nguồn từ ngôn ngữ của người Tam Thể, vì ngôn
ngữ Tam Thể không biểu đạt bằng âm thanh.
Các học giả dùng đủ loại ngôn ngữ đã được biết đến trên Trái đất để
viết lại chữ He’ershingenmosiken theo quy tắc ghép âm, rồi yêu cầu tư vấn
từ các loại ngành nghề, tra tìm trên mạng và trong các kho dữ liệu chuyên
ngành, song thảy đều không có kết quả. Trước từ ngữ kỳ dị này, những trí
tuệ hàng đầu của các ngành khoa học đều hoàn toàn bó tay.
Người của tất cả các nhóm chuyên ngành đều đến hỏi Trình Tâm, cô có
thực sự nhớ rõ cách phát âm của từ này hay không? Lần nào Trình Tâm
cũng đưa ra câu trả lời khẳng định, lúc đó cô đã chú ý đến địa danh bất
bình thường này, nên rất để tâm ghi nhớ, thêm vào đó, địa danh này còn
xuất hiện đi xuất hiện lại trong các câu chuyện, hẳn là không thể lầm được.
Công tác giải mã thông tin tình báo của IDC rơi vào bế tắc. Khó khăn
này vốn nằm trong dự tính, nếu loài người có thể dễ dàng giải mã ra được
thông tin tình báo chiến lược từ trong các câu chuyện của Vân Thiên Minh,
vậy thì người Tam Thể cũng có thể, vì vậy thông tin tình báo thực sự ắt hẳn
phải được giấu cực kỳ sâu bên trong các câu chuyện. Các chuyên gia đều