Giống như leo lên đỉnh núi nhìn xuống, xoáy nước Mosken hiện ra
trước mặt họ. Đường kính của cái phễu khổng lồ này lên đến cả nghìn mét,
bức tường nước quả không dốc đến 45 độ như trong miêu tả của Poe,
nhưng chắc chắn cũng phải 30 độ, bề mặt nó nhẵn nhụi và đặc kịt như biến
thành thể rắn rồi vậy. Lúc này, con thuyền vừa mới tiến vào tầm ảnh
hưởng của xoáy nước, tốc độ vẫn chưa nhanh lắm, càng xuống bên dưới
thì vận tốc của xoáy nước càng lớn, ở lỗ nhỏ dưới đáy, vận tốc đạt đến cao
nhất, những tiếng ầm ầm khiếp hãi chính là từ đó phát ra. Những âm thanh
ấy đang phô ra sức mạnh và sự điên cuồng có thể nghiền nát hết thảy, hút
lấy hết thảy mọi thứ trên đời.
“Tôi không tin là không thoát ra được. Ông cứ men theo đường thẳng,
lao về phía trước hết công suất đi xem nào!” AA nói lớn với Jason. Ông
già làm theo lời cô. Đây là một con thuyền chạy bằng động cơ điện, tiếng
động cơ nghe như tiếng muỗi kêu giữa tiếng ầm ầm của xoáy nước. Con
thuyền nhỏ tăng tốc lại gần đường ranh bằng bọt nước, sắp xông ra được
rồi, thì ngay sau đó lại yếu đi chuyển hướng xuống dưới, rời xa đường
ranh bọt nước, hệt như một viên sỏi bị quăng lên đã vượt qua đỉnh đường
parabol rồi vậy. Họ lại cố thử thêm mấy lần nữa, lần nào cũng trượt xuống
dưới, lần sau còn trượt sâu hơn lần trước.
“Thấy chưa hả, đường ranh đó là cánh cửa địa ngục, chỉ cần là tàu
thuyền công suất thông thường, một khi đã vượt qua nó thì đừng hòng nghĩ
đến chuyện quay về.” Jason nói.
Lúc này, con thuyền đã trượt xuống sâu hơn, không còn thấy đường
ranh bằng bọt nước kia nữa, cũng không còn thấy mặt biển đâu nữa, sau
lưng bọn họ là một “triền núi” bằng nước biển, họ chỉ có thể thấy phần
đỉnh núi đang chầm chậm chuyển động ở bên kia xoáy nước. Mọi người