đều dâng trào nỗi sợ khi bị một thứ sức mạnh không thể kháng cự nổi bắt
lấy, duy chỉ có chiếc trực thăng đang đảo lượn trên bầu trời là mang đến
đôi chút an ủi.
“Lũ nhóc, đến giờ ăn tối rồi.” Ông già Jason nói. Lúc này, Mặt trời sau
tầng mây vẫn chưa lặn, nhưng đây là mùa hè ở vòng Bắc Cực, giờ đã là
hơn 9 giờ tối rồi. Jason lôi trong khoang thuyền ra một con cá tuyết lớn,
bảo là vừa mới câu lên, sau đó lại lấy ra ba chai rượu, đặt con cá lên một
cái mâm sắt lớn, đổ một chai rượu lên trên, rồi bật lửa đánh bùng một cái.
Đốt bằng lửa chừng chưa đầy năm phút, ông đã bóc luôn phần thịt từ con
cá đang bốc cháy ra ăn, nói rằng đây là cách nấu ăn của người địa phương.
Vậy là cả bọn vừa ăn cá vừa uống rượu, thưởng thức cảnh xoáy nước.
“Cô bé, tôi nhận ra cô, cô là Người Giữ Gươm phải không?” Jason nói
với Trình Tâm: “Mấy người đến đây nhất định là vì sứ mệnh quan trọng
rồi. Có điều phải giữ tâm thế điềm tĩnh, điềm tĩnh, đằng nào cũng không
tránh được ngày tận thế thì cần phải hưởng thụ hiện tại.”
“Nếu bên trên không có máy bay trực thăng, ông còn điềm tĩnh vậy
được không?” AA nói.
“Còn chứ, cô bé, nói cho cô biết, tôi còn chứ. Những năm Công
nguyên, khi mắc phải bệnh hiểm nghèo tôi mới bốn mươi tuổi, nhưng tôi
rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có ý định ngủ đông, tôi bị người ta cho ngủ
đông trong lúc ngất đi, bản thân hoàn toàn chẳng biết gì cả. Lúc tỉnh lại thì
đã là kỷ nguyên Đe dọa, hồi đấy tôi còn tưởng mình đã chuyển kiếp rồi
cơ, kết quả phát hiện ra chẳng có kiếp sau, cái chết chỉ bị đẩy lùi ra xa một
chút, vẫn cứ đợi mình ở phía trước... Đêm hôm xây xong ngọn hải đăng,
tôi ở ngoài khơi xa nhìn nó phát sáng, đột nhiên tỉnh ngộ ra: cái chết là
ngọn hải đăng duy nhất sáng mái, dù ta có cho thuyền đi về hướng nào,