theo ngọn lửa bay vút lên không trung, nhanh chóng biến mất trên bầu trời,
vậy là lại thêm một vệt trắng vươn về phía cao xanh. Một màn sương trắng
tràn tới, mang theo mùi khét lẹt quái dị, màn sương này không phải do
động cơ tàu con thoi phóng ra, mà là do nước trong bể làm lạnh bên dưới
bệ phóng bốc hơi lên. Tất cả đều bao trùm trong màn hơi nước ẩm thấp
nóng bức, khiến người ta lại càng thấy nôn nóng bất an.
Trong lúc họ men theo cầu thang dài hẹp bên mạn tàu con thoi đi lên,
Trình Tâm thấy một đám trẻ con trong màn sương mù đang dần tan đi. Bọn
chúng đứng túm tụm cách chỗ họ không xa, có vẻ như toàn là học sinh tiểu
học dưới mười tuổi, mặc đồng phục trường rất gọn gàng đẹp đẽ. Một cô
giáo trẻ dẫn đoàn, mái tóc dài bị luồng sóng khí thổi bay lên. Cô giáo đứng
đó nhìn ngó xung quanh, bộ dạng hoang mang bất lực.
“Đợi chút được không?” Trình Tâm hỏi.
AA liếc mắt nhìn đám trẻ con, biết Trình Tâm định làm gì, “Chị đi đi,
chúng ta còn phải đợi đến lượt lên bệ phóng, xếp hàng dài lắm.”
Về nguyên tắc, tàu con thoi có thể bay lên từ bất cứ sân bãi bằng phẳng
nào, nhưng để phòng ngừa plasma nhiệt độ siêu cao mà động cơ nhiệt hạch
của tàu con thoi phun ra gây nguy hiểm cho xung quanh, tất cả đều phải cất
cánh từ bệ phóng, bên dưới bệ phóng có bể làm lạnh và các rãnh dẫn đưa
plasma thoát ra an toàn.
Cô giáo thấy Trình Tâm đi tới, không đợi cô lên tiếng hỏi đã bổ nhào
tới chụp lấy cô, “Tàu con thoi này là của các chị ạ? Xin chị hãy cứu lấy lũ
nhỏ với!” Làn tóc mai ẩm ướt của cô dính chặt lên trán, nước mắt và nước
sương chảy dài trên gương mặt, cô nhìn như xói vào Trình Tâm, như thể
muốn dùng ánh mắt mình túm chặt lấy Trình Tâm vậy. Lũ trẻ con cũng