quầy lại, những ánh mắt trông mong đều dán cả lên người cô, “Chúng tôi
đi trại hè trên không gian, vốn là sẽ lên quỹ đạo đồng bộ, nhưng sau khi có
cảnh báo, họ không cho chúng tôi đi nữa, mà để người khác đi rồi!”
“Thế tàu ấy đâu?” AA đi bên cạnh hỏi.
“Đã bay lên rồi, xin các chị đấy...”
“Dẫn họ đi cùng đi.” Trình Tâm nói với AA.
AA nhìn Trình Tâm hồi lâu, hàm ý của cái nhìn đó rất rõ ràng: trên Trái
đất có nhiều người như vậy, chị có cứu được hết không? Cuối cùng, cô
đành lắc đầu trước đôi mắt kiên định của Trình Tâm: “Chỉ có thể dẫn theo
ba người thôi.”
“Nhưng tàu con thoi này chở được mười mấy người cơ mà! ”
“Nhưng ở trạng thái gia tốc lớn nhất, tàu Vành Đai Sao chỉ chở được
năm người, chỉ có năm ghế có khoang dung dịch biển sâu, những người
còn lại sẽ bị ép thành bánh thịt.”
Câu trả lời của AA khiến Trình Tâm lấy làm ngạc nhiên, dung dịch
biển sâu thường chỉ được dùng ở các tàu vũ trụ liên sao có công suất gia
tốc siêu lớn, mà cô thì vẫn nghĩ tàu Vành Đai Sao chỉ là tàu liên hành tinh
thông thường.
“Vâng ạ, vâng ạ, vậy thì dẫn theo ba em thôi!” Cô giáo buông Trình
Tâm ra, níu lấy AA, như sợ mất cơ hội.
“Cô chọn ra ba đứa đi.” AA chỉ vào đám trẻ con nói.