Cô giáo buông AA ra, thẫn thờ nhìn cô, tựa như chìm vào trong nỗi sợ
hãi còn sâu hơn vừa nãy, “Để tôi chọn?! Trời ơi, tôi làm sao có thể...” Cô
hoảng hốt nhìn quanh, không dám nhìn lũ trẻ bên cạnh, trông rất đau khổ,
như thể ánh mắt của lũ trẻ đang thiêu đốt cô vậy.
“Được rồi, để tôi chọn cho.” AA nói, sau đó quay sang đám trẻ con,
miệng nhoẻn cười: “Các em nghe nhé, chị sẽ đưa ra ba câu hỏi, ai trả lời
đúng trước thì bọn chị sẽ cho bạn đó đi cùng.” Cô mặc kệ ánh mắt kinh
ngạc của cô giáo và Trình Tâm, giơ một ngón tay lên, “Câu thứ nhất: có
một ngọn đèn, đang tắt, qua một phút nó sáng lên một lần, nửa phút sau lại
sáng lên một lần nữa, mười lăm giây sau lại sáng lên một lần nữa, cứ qua
một nửa quãng thời gian trước đó là nó lại lóe sáng một lần, vậy sau hai
phút thì bóng đèn sáng lên bao nhiêu lần?”
“Một trăm lần!” Một đứa trẻ buột ra.
AA lắc đầu, “Không đúng.”
“Một nghìn lần!”
“Không đúng, nghĩ cho kỹ vào.”
Sau một lúc im lặng, một âm thanh rụt rè vang lên, người lên tiếng là
một cô bé xinh xắn dịu dàng, tiếng cô bé cơ hồ nghe không rõ giữa đám tạp
âm hỗn loạn: “Vô số lần.”
“Em, lại đây.” AA chỉ vào cô bé đó nói. Sau khi cô bé đi tới, AA kéo cô
bé ra sau lưng mình, nói tiếp: “Câu hỏi thứ hai: có một sợi thừng chỗ dày
chỗ mảnh không đều nhau, đốt một đầu thì một tiếng sau là cháy hết, làm
cách nào để dùng nó đo được mười lăm phút? Chú ý, đường kính sợi dây
không đều nhau!”