bờ bến, trăng tròn trên bầu trời chiếu xuống tạo thành cả một mảng màu
bạc, rất giống cảnh tượng chúng ta đang thấy lúc này.”
Nhìn nghĩa địa màu bạc ở ngoài xa 40 ngàn tỷ kilômét, Widnall cảm
khái vô vàn, “Kỳ thực, từ góc độ khoa học, từ ‘hủy diệt’ này không hề
chính xác, không có cái gì thực sự bị hủy, lại càng không có thứ gì bị diệt đi
cả, tổng lượng vật chất vẫn còn nguyên đó không bớt đi chút nào hết, mô
men động lượng cũng vẫn còn, chỉ là cách tổ hợp vật chất thay đổi đi mà
thôi, giống như một bộ bài poker, chỉ xào bài lại mà thôi... Nhưng sự sống
là một dãy sảnh đồng hoa, xào một cái là chẳng còn gì nữa.”
Widnall lại chăm chú xem xét hình ảnh, liền có một phát hiện quan
trọng. “Trời đất, cái gì kia?!” Anh ta chỉ vào khoảng không gian cách tinh
vân một quãng trên hình ảnh, theo tỷ lệ, chỗ đó cách trung tâm tinh vân
chừng ba mươi đơn vị thiên văn.
Vasilenko nhìn chằm chằm vào chỗ đó, xét cho cùng, anh ta không có
cặp mắt được huấn luyện lâu dài như nhà thiên văn học, thoạt đầu chẳng
thấy gì, nhưng sau đó vẫn nhìn ra được đường nét lờ mờ trên nền đen kịt
như mực, một hình tròn, kiểu như một bong bóng xà phòng trên trời đêm
vậy.
“Trông có vẻ rất to, đường kính chừng... mười đơn vị thiên văn, bụi vũ
trụ à?”
“Tuyệt đối không phải, bụi vũ trụ không có hình dạng này.”
“Trước đây anh chưa từng thấy à?”
“Chưa ai từng thấy nó cả. Thứ này trong suốt, rìa mép rất nhạt, trước
đây dù dùng kính thiên văn lớn nhất cũng không thể thấy nó được.”