Trình Tâm nhìn sang phi thuyền của Wade đang áp sát phi thuyền mình,
bốn người đàn ông mặc đồ phi hành gia trong khoang đều chăm chú quan
sát bên này từ nãy giờ, không hề để tâm đến cảnh tượng hoành tráng vừa
mới xảy ra ngoài kia. Trình Tâm biết, có hàng nghìn hàng vạn người đăng
ký tham gia cuộc thí nghiệm này, nhưng chỉ có người nổi tiếng hoặc nhân
vật quan trọng mới được lựa chọn, mà Wade thì vừa mới ra tù, bốn người
kia hiển nhiên là người của ông ta, phi thuyền kia cũng có khả năng thuộc
về ông ta. Từ mười một năm trước khi cạnh tranh làm Người Giữ Gươm,
ông ta đã có rất nhiều thuộc hạ trung thành và vô số người ủng hộ, nghe
nói ông ta còn thành lập một tổ chức nữa, có lẽ tất cả những chuyện này
đều không phải là tin đồn đoán vô căn cứ. Người đàn ông này giống như
một khối nhiên liệu hạt nhân, kể cả lặng lẽ nằm trong bình chứa bằng chì
bịt kín cũng toát ra sức mạnh và sự đe dọa.
“Để tôi suy nghĩ một chút.” Trình Tâm nói.
“Đương nhiên cần phải suy nghĩ.” Wade gật đầu với Trình Tâm, lặng lẽ
rời đi trong trạng thái không trọng lực, trở về tàu của mình, sau đó cửa
khoang đóng lại, hai phi thuyền rời nhau ra.
Phía Trái đất, những mảnh vụn dung nham đã nguội lạnh trôi nổi dập
dềnh trên nền trời sao, trông như thể một đám bụi uể oải trong ánh Mặt
trời, Trình Tâm có cảm giác thứ gì đó trong tim mình đang tan ra, dường
như bản thân cô cũng biến thành một hạt bụi rồi vậy.
Trên đường trở về, khi khoảng cách giữa phi thuyền và Trái đất rút xuống
còn dưới ba mươi nghìn kilômét, liên lạc về cơ bản đã không còn độ trễ,
Trình Tâm gọi điện cho Ngải AA, kể chuyện mình vừa gặp lại Wade.