“Làm theo lời ông ta, cho ông ta mọi thứ ông ta cần!” AA trả lời không
chút do dự.
“Cô...” Trình Tâm kinh ngạc nhìn AA trong cửa sổ thông tin, cô vốn
tưởng rằng AA là trở ngại lớn nhất trong chuyện này.
“Ông ta nói đúng, chị không có khả năng làm chuyện này, chuyện này
sẽ hủy hoại chị triệt để! Nhưng ông ta thì được, ông ta là tên khốn kiếp, là
ma quỷ, là tội phạm giết người, là một kẻ đầy dã tâm, là một tên lưu manh
chính trị, là tên cuồng công nghệ... Ông ta làm được, ông ta có sức mạnh
tinh thần và bản lĩnh làm chuyện này, để ông ta làm là được rồi. Đây là địa
ngục, chị cứ để ông ta nhảy vào trong đó đi!”
“Thế còn cô?”
AA mỉm cười, “Dĩ nhiên tôi sẽ không làm việc dưới quyền thằng cha
này, tôi sẽ lấy đi phần thuộc về mình. Sau khi luật cấm chế tạo phi thuyền
vận tốc ánh sáng ra đời, tôi cũng sợ chuyện này rồi, tôi sẽ đi làm vài việc
nhẹ nhàng mà tôi ưa thích, hy vọng là chị cũng có thể tìm được những việc
như thế.”
Hai ngày sau, tại đại sảnh trong suốt ở trụ sở chính của công ty Vành Đai
Sao, Trình Tâm gặp Wade.
“Tôi có thể cho ông mọi thứ ông muốn.” Trình Tâm nói.
“Sau đó cô sẽ ngủ đông,” Wade ngay lập tức tiếp lời Trình Tâm, “Vì sự
có mặt của cô có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta.”