Trình Tâm gật đầu: “Được, đây cũng là dự định của tôi.”
“Ngày thành công, chúng tôi sẽ đánh thức cô dậy, đó cũng là thành công
của cô. Nếu lúc đó phi thuyền vận tốc ánh sáng vẫn còn phạm pháp, chúng
tôi sẽ chấp nhận mọi trách nhiệm; nếu phi thuyền vận tốc ánh sáng được
thế giới chấp nhận, mọi vinh quang thuộc về cô... Có lẽ phải nửa thế kỷ
sau hoặc thậm chí là lâu hơn, chúng tôi đều đã già rồi, nhưng cô thì vẫn
còn trẻ.”
Tôi có một điều kiện.
“Nói đi.”
“Khi công trình này có khả năng gây tổn hại sinh mạng con người, ông
cần đánh thức tôi dậy, tôi có quyền quyết định cuối cùng, đồng thời có thể
thu hồi lại tất cả quyền đã trao cho ông.”
“Tôi không chấp nhận điều kiện này.”
“Vậy thì thôi, tôi không thể cho ông bất cứ thứ gì.”
“Trình Tâm, cô biết là chúng tôi sắp làm chuyện gì, có những lúc,
không thể không...”
“Vậy thôi, chúng ta cứ ai đi đường nấy.”
Wade nhìn Trình Tâm, trong mắt ông ta xuất hiện một vài cảm xúc
hiếm thấy: do dự, thậm chí là bất lực - Trước đây, cực kỳ khó thấy được
những tình cảm này trong thế giới tinh thần của ông ta, giống như trong
ngọn lửa khó mà nhìn thấy nước vậy. “Để tôi nghĩ xem sao.” Ông ta nói,
sau đó bước tới bên vách tường trong suốt, nhìn khu rừng thành phố bên