ngoài. Vào buổi tối ba thế kỷ trước, ở quảng trường Liên Hiệp Quốc, trên
nền biển đèn rực rỡ của thành phố New York, Trình Tâm cũng nhìn thấy
bóng lưng màu đen này. Khoảng hai phút sau, Wade quay người lại, ông ta
không bước tới, chỉ đứng trước bức tường trong suốt nhìn Trình Tâm từ
xa.
“Được rồi, tôi chấp nhận.”
Trình Tâm nhớ lại, ba trăm năm trước, ông ta quay người lại và nói:
“Send cerebra only. (Chỉ đưa đại não.)” Câu nói này về sau đã thay đổi lịch
sử.
“Tôi không có cách gì để ràng buộc ông, tôi chỉ có thể tin tưởng vào lời
hứa của ông thôi.”
Nụ cười mỉm lạnh lùng hiện ra trên gương mặt Wade, “Thực ra bản
thân cô cũng rất rõ, nếu tôi làm trái với lời hứa đó, đối với cô, là một sự
may mắn, nhưng thật đáng tiếc, tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ giữ lời hứa.”
Wade bước tới, một tay vuốt lại chiếc áo khoác da trên người, nhưng
chỉ khiến cho nếp nhăn trên đó càng nhiều hơn. Ông ta đứng trước mặt
Trình Tâm trang trọng nói: “Tôi hứa, nếu trong quá trình nghiên cứu chế
tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng có thể gây hại đến tính mạng con người,
dù là với hình thức gì đi nữa, chúng tôi đều sẽ đánh thức cô dậy, tới lúc đó
cô là người có quyền quyết định cuối cùng, đồng thời có thể thu hồi mọi
quyền lực cô trao cho tôi.”
Nghe xong tình hình cuộc họp, AA nói với Trình Tâm: “Vậy tôi và chị có
thể cùng đi ngủ đông được rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp