là vì những người đàn ông mà cô nhìn thấy, trông đều giống như đàn ông
thời đó.
Những người đàn ông đã biến mất vào kỷ nguyên Đe dọa nay đã trở
lại, đây là một thời đại có thể sản sinh ra đàn ông như thế.
Mọi người đều có vẻ vội vàng, hình như đều đang bận việc. Dường
như lại là một vòng tròn, sự thảnh thơi và thoải mái của thời đại trước đã
biến mất, xã hội bận rộn lại xuất hiện. Ở thời đại này, hầu hết mọi người
đều không còn thuộc giai cấp rảnh rang nữa, mà phải bôn ba vì cuộc sống.
Trình Tâm được đẩy vào một căn phòng nhỏ. “Số 37813 hồi tỉnh bình
thường, vào phòng hồi phục số 28!” Không biết cô y tá nói lớn với ai đó,
rồi bỏ đi, lúc đi ra, cô ta đóng cửa lại, Trình Tâm nhận ra cửa phòng phải
đóng bằng tay.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Trình Tâm nằm một mình trên giường,
một lúc lâu sau cũng không có ai đến quấy rầy cô, khác hẳn với hai lần hồi
tỉnh trước, cô nhận được rất nhiều chú ý và chăm sóc. Giờ cô đã có thể xác
định được hai điểm: Thứ nhất, ở thời đại này, ngủ đông và hồi tỉnh là
chuyện cực kỳ bình thường; ngoài ra, việc cô tỉnh lại có lẽ không nhiều
người biết, giống như năm xưa La Tập tỉnh lại ở cuối kỷ nguyên Khủng
hoảng vậy.
Cơ thể Trình Tâm dần dần hồi phục tri giác, cô đã có thể cử động đầu,
lập tức nhìn thấy cửa sổ. Cô vẫn còn nhớ thế giới trước khi mình ngủ
đông, hồi đó trung tâm ngủ đông là một tòa nhà hình cây khổng lồ ở rìa
thành phố, lúc bấy giờ cô ở trên chiếc lá ở tít ngọn cây, từ ô cửa sổ sát mặt
sàn có thể thấy được cả khu rừng thành phố hùng vĩ. Giờ nhìn ra cửa sổ
này, cô chỉ thấy mấy căn nhà bình thường, loại nhà xây trên mặt đất, bề