Sáng hôm sau, có người đến thăm Trình Tâm. Cô vừa thoạt nhìn đã
nhận ra đó là Tào Bân, nhà vật lý này từng là ứng cử viên Người Giữ
Gươm trẻ tuổi nhất, giờ trông đã già đi nhiều, mái tóc đã điểm bạc, nhưng
vết dấu thời gian để lại trên cơ thể ông ta vẫn chưa đến sáu mươi hai năm.
“Ông Thomas Wade bảo tôi đến đón cô.” Tào Bân nói.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Nhớ đến điều kiện khi nào thì đánh thức mình,
lòng Trình Tâm chùng xuống.
“Tới đó rồi nói đi.” Tào Bân thoáng ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời,
“Trước hết, tôi dẫn cô đi tham quan thế giới mới này, để tiện cho cô phán
đoán chính xác về tình hình hiện tại.”
Trình Tâm liếc nhìn mấy ngôi nhà trông rất bình thường ngoài cửa sổ,
không hề cảm thấy thế giới này là mới.
“Anh thì sao, không phải thức suốt hơn sáu mươi năm nay đấy chứ?”
Trình Tâm dời mắt khỏi cửa sổ, nói.
“Tôi ngủ đông gần như cùng lúc với cô, mười bảy năm sau, khi máy
gia tốc hạt quanh Mặt trời đi vào hoạt động, tôi tỉnh lại để nghiên cứu lý
thuyết cơ sở suốt mười lăm năm. Sau đó, nghiên cứu bắt đầu đi vào hướng
ứng dụng công nghệ, tôi trở nên vô dụng, lại đi ngủ đông, mới tỉnh lại hai
năm trước.”
“Dự án phi thuyền truyền động bằng độ cong của không gian thế nào
rồi?”
“Có tiến triển... để sau rồi nói.” Hiển nhiên, Tào Bân không vội vàng gì
đề cập đến việc này.