ngoài giống nhau, từ bề mặt phản xạ ánh mặt trời thì có vẻ như là làm bằng
kim loại. Lối kiến trúc này làm Trình Tâm một lần nữa có cảm giác mình
đã trở về thời Công nguyên.
Cô đột nhiên sinh ra ảo giác: phải chăng mình vừa tỉnh lại khỏi một
giấc mộng dài? Kỷ nguyên Đe dọa, kỷ nguyên Phát sóng... hết thảy đều chỉ
là giấc mộng, những ký ức đó tuy vẫn còn rõ ràng, nhưng quá sức siêu
thực, quá giống như là giấc mơ. Phải chăng, cô chưa từng thực hiện bước
nhảy thời gian ba lần, mà vẫn ở trong thời kỳ Công nguyên?
Một cửa sổ thông tin toàn ký xuất hiện cạnh giường đánh tan ảo giác
của Trình Tâm. Trên cửa sổ chỉ có mấy nút đơn giản, dùng để gọi bác sĩ và
y tá. Dường như ở đây hiểu rất rõ quá trình hồi phục chức năng của người
hồi tỉnh, Trình Tâm vừa mới nhấc tay lên được, cửa sổ thông tin liền xuất
hiện; nhưng cũng chỉ có mỗi cửa sổ nhỏ xíu này mà thôi, cái xã hội siêu
thông tin nơi các cửa sổ che kín cả trời đất kia đã biến mất.
Khác với hai lần hồi tỉnh trước, lần này Trình Tâm hồi phục rất nhanh,
khi trời bên ngoài ngả tối thì cô đã có thể xuống giường đi lại. Cô nhận ra
nơi này chỉ cung cấp dịch vụ loại đơn giản nhất, suốt cả thời gian đó chỉ
có một bác sĩ vào kiểm tra qua loa một chút rồi đi luôn, còn đâu mọi thứ
đều phải tự mình làm. Trong tình trạng toàn thân còn rã rời, cô vẫn phải tự
tắm rửa lấy, rồi như việc dùng cơm, nếu không yêu cầu trong cửa sổ thông
tin nhỏ kia, bữa cơm đầu tiên sau khi cô tỉnh lại có lẽ sẽ không bao giờ
được đưa tới. Trình Tâm không hề cảm thấy khó chịu, xưa nay cô vẫn
chưa bao giờ hòa nhập được với cái thời đại mà mỗi người đều được chăm
sóc đến từng li từng tí kia, cô quen với cuộc sống thời Công nguyên, giờ
có cảm giác như được trở về nhà vậy.