Trình Tâm lại nhìn ra ngoài, một làn gió nhẹ thổi qua, cái cây nhỏ trước
cửa sổ phát ra tiếng xào xạc, dường như có mây che Mặt trời, ánh sáng
phản chiếu trên bề mặt mấy ngôi nhà bằng kim loại tối đi. Cái thế giới
bình thường này mà lại có phi thuyền vận tốc ánh sáng ư?
Tào Bân cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo Trình Tâm, sau đó bật cười,
“Chắc chắn cô cũng giống tôi hồi mới tỉnh lại, thấy thất vọng với thời đại
này... Nếu giờ cảm giác của cô đã hồi phục tương đối rồi, vậy chúng ta ra
ngoài xem đi.”
Nửa tiếng sau, Trình Tâm mặc một bộ đồ màu trắng phù hợp với thời
đại này, cùng với Tào Bân đi ra một ban công của trung tâm ngủ đông.
Thành phố hiện ra trước mắt cô, điều duy nhất khiến Trình Tâm cảm khái
vẫn là cảm giác bình thường như thể thời gian chảy ngược ấy. Sau lần hồi
tỉnh đầu tiên ở kỷ nguyên Đe dọa, khi cô thấy khu rừng toàn những thân
cây khổng lồ của thành phố, chấn động lúc ấy thật khó có thể tả bằng lời.
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy lại cảnh quan
thành thị bình thường như thế này nữa. Thành phố được quy hoạch gọn
gàng ngăn nắp, dường như được xây dựng cùng một lúc, nhà cửa có bề
ngoài đơn điệu, hình như chỉ đặt nặng tính thực dụng chứ không tính đến
phương diện mỹ học. Tất cả đều có hình hộp chữ nhật, mặt ngoài không có
trang trí gì, thậm chí màu sắc cũng giống hệt nhau, đều là màu xám bạc của
kim loại, thật kỳ lạ, chúng lại khiến cô nhớ đến những hộp cơm bằng nhôm
mình từng thấy hồi nhỏ. Những ngôi nhà ngay ngắn này xếp thành hàng
với mật độ dày đặc, trải dài hết tầm mắt, ở tít đằng xa là núi dốc lên trên,
thành phố chạy lên tận trên dốc.
“Đây là đâu?” Trình Tâm hỏi.