động chân tay. Ngồi ở hàng ghế phía trước là một cặp tình nhân, chàng trai
ghé vào tai cô gái thì thầm gì đó, cô gái thi thoảng lại bật cười ngây ngô,
đồng thời dùng thìa nhỏ xúc thứ gì đó màu hồng phấn trong cốc giấy ra
ăn, chắc hẳn là kem, Trình Tâm thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm ngọt của
bơ, không khác gì mùi vị trong ký ức cô hồi ba trăm năm trước. Bên cạnh
cô là hai người phụ nữ trung niên đang đứng vì không có chỗ, họ là dạng
phụ nữ mà Trình Tâm từng hết sức quen thuộc, đã bị cuộc sống bào mòn đi
vẻ thướt tha mà trở nên chợ búa, không còn quan tâm đến vẻ ngoài của
mình nữa. Những người phụ nữ như thế không tồn tại trong kỷ nguyên Đe
dọa và kỷ nguyên Phát sóng, làn da phụ nữ thời đại đó lúc nào cũng mịn
màng trắng nõn, ở mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp và tinh tế riêng. Trình Tâm
nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.
...
“Chị nhầm rồi, giá rau chợ sớm với chợ chiều xêm xêm nhau thôi,
đừng có ngại phiền, đến chợ bán buôn ở mé Tây ấy.”
“Chỗ đó mua không đủ số lượng thì cũng không áp giá buôn đâu.”
“Chị phải đợi muộn muộn một chút ấy, sau bảy giờ, để đám hàng rau đi
hết rồi thì ít nhiều họ cũng bán theo giá buôn.”
Câu chuyện của những người còn lại cũng vẳng tới câu được câu mất:
“Các cơ quan bên tòa thị chính không giống như bên hệ thống khí
quyển đâu, phức tạp lắm, cậu phải để tâm vào, mới đầu thì đừng thân với ai
quá, cũng đừng xa cách quá.”
“Thu phí sưởi ấm riêng là không hợp lý, lẽ ra là phải bao gồm trong
tiền điện rồi chứ.”